Sáng hôm sau, Hoàng Anh đặt ly cà phê rỗng lên bàn tôi. “Hôm qua nhạt quá. Pha lại.” Tôi đứng dậy. Tôi pha một ly mới. Khi đặt xuống, anh ta hất tay. Cà phê đổ lên chồng hồ sơ tôi vừa phân loại xong. “Ối.” Hoàng Anh cười. “Tay anh trơn.” Mấy người xung quanh cười theo. Chị Hà nhìn qua, nhíu mày: “Quân, em làm lại bộ đó đi. Chiều sếp cần.” Tôi cúi xuống nhặt từng tờ giấy ướt. Lần cúi đầu thứ nhất. Mười giờ, Phú gọi họp phòng. Ông ta đứng trước màn hình doanh thu quý hai: 75,3 tỷ. Một con số đẹp đến mức giả. “Đông An sắp vào thẩm định sâu,” Phú nói. “Tôi nghe nói có người trong công ty thích làm anh hùng.” Ánh mắt ông ta lướt qua Mai. Rồi dừng ở tôi. “Thằng mới, lên đây.” Tôi đứng dậy. Phú ném một tập hồ sơ xuống bàn họp. “Cậu phân loại kiểu gì mà để hợp đồng khách hàng vào mục chi phí? Một việc nhỏ cũng không xong. Cậu học hành ở đâu ra vậy?” Tôi cúi đầu. “Em xin lỗi. Em sẽ sửa.” Phú cười lạnh. “Muốn ở lại công ty này, phải biết mình là ai. Nhân viên tập sự thì đừng nhìn đông nhìn tây như thanh tra.” Không khí đông lại. Mai ngồi cuối bàn, bàn tay siết chặt trên đầu gối. Tôi vẫn cúi đầu. Lần thứ hai. Chiều, Hoàng Anh gọi tôi ra khu máy in. “Chú em, anh nói thật. Ở đây muốn sống thì đừng tỏ ra khôn. Sếp Phú ghét nhất mấy đứa mới vào mà mắt cứ đảo như camera.” Tôi gật đầu. “Em hiểu.” Hoàng Anh nhét vào túi áo tôi một tờ năm trăm nghìn. “Tiền cà phê. Từ mai pha đậm hơn. Và đừng thân với chị Mai quá. Người đàn bà đó giữ nhiều thứ bẩn lắm.” Tôi lấy tờ tiền ra, đặt lại lên bàn máy in. “Em nhận lương công ty rồi.” Hoàng Anh nheo mắt. “Chê tiền anh?” “Không dám.” “Vậy cầm.” Tôi nhìn anh ta vài giây, rồi cầm lại. Lần cúi đầu thứ ba. Tối đó, tôi về phòng trọ nhỏ thuê ở quận 4. Tôi lấy tờ năm trăm nghìn ra, bỏ vào túi zip, dán nhãn: “Hoàng Anh — 11/06 — tiền đưa riêng.” Sau đó tôi mở USB của Mai. Bảng lương tháng Hai hiện lên. Bảy cái tên. Bảy tài khoản. Tổng một trăm bốn mươi triệu. Một tài khoản trong đó từng xuất hiện trong hồ sơ giao dịch liên quan đến người tên Nguyễn Văn Hưng. Tôi phóng to ô dữ liệu, lưu bản mã hóa. Điện thoại phụ rung. Tin nhắn từ Mai: “Mẹ khỏe không.” Cô vẫn an toàn. Tôi vừa thở ra thì điện thoại chính reo. Số lạ. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông xa lạ: “Hoàng Minh Quân, đúng không? Cậu làm việc cho Đông An, nhưng Đông An chưa chắc bảo vệ nổi cậu đâu.” Tôi không nói. Giọng kia cười khẽ. “Đừng nhìn vào những thứ không thuộc về mình.” Cuộc gọi tắt. Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Tôi mở file ghi chú, gõ thêm một dòng: “Có người đã biết họ tên thật.” Ngày thứ ba. Mặt nạ đã bắt đầu nứt. ---