Phú không đợi lâu. Sáng thứ Sáu, tôi vừa đến công ty đã thấy bàn mình trống trơn. Máy tính bị tháo dây nguồn. Cốc nước bị úp ngược. Tập hồ sơ tôi làm dở biến mất. Chị Hà đứng cạnh bàn, mặt khó xử. “Quân, sếp gọi em lên.” Phòng Phú lạnh hơn bình thường. Ông ta ngồi sau bàn, phía sau là Lâm. Lâm đứng yên như một cái cột bê tông biết thở. Phú ném ba tờ biên bản lên bàn. “Làm sai hồ sơ. Tự ý hỏi kế toán về chứng từ. Tiếp xúc nhân viên ngoài giờ không báo cáo. Cậu giỏi thật đấy.” Tôi nhìn xuống. “Em mới vào, có chỗ chưa hiểu nên hỏi.” “Cậu hỏi hơi sâu.” Phú châm xì gà. “Ở đây, người khôn sống lâu. Người tò mò sống mệt. Tôi không có thời gian dạy cậu sống. Nghỉ việc đi.” Tôi im lặng một giây. “Anh Phú cho em thêm một cơ hội được không? Em cần công việc này.” Phú bật cười. “Mới hai tuần mà biết diễn rồi? Cậu nghĩ tôi thương người lắm à?” Ông ta bấm nút trên bàn. “Lâm, tiễn cậu ấy.” Tôi cúi đầu. “Dạ. Em cảm ơn anh Phú đã cho em cơ hội.” Khi tôi ôm thùng giấy đi ra, cả phòng nhìn theo. Hoàng Anh nhếch môi: “Ly cà phê còn chưa pha ngon, đòi làm hành chính.” Một cô nhân viên trẻ bụm miệng cười. Mai đứng ở cửa phòng kế toán, mặt tái nhưng không dám bước tới. Tôi đi qua cô, khẽ nói như nói với không khí: “Đừng gửi gì hôm nay.” Mai không đáp. Ra đến cửa, Lâm đặt tay lên vai tôi, bóp mạnh. “Nghe lời sếp Phú. Đừng quay lại.” Tôi nhìn bàn tay trên vai mình. “Dạ.” Tôi bước ra nắng. Vỏ bọc nhân viên hành chính mất rồi. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Buổi chiều, khi tôi đang ngồi trong một quán cơm bình dân, Hoàng Anh gọi. “Chú em còn muốn kiếm việc không?” Tôi đặt đũa xuống. “Anh có việc?” “Tài xế riêng của sếp Phú vừa nghỉ. Lương mười lăm triệu. Nhưng phải biết điều, biết im. Anh giới thiệu cho chú được.” Tôi im lặng. Hoàng Anh nói tiếp, giọng thấp hơn: “Anh không giúp không công. Nhưng anh thấy chú em không giống loại ăn cắp vặt. Với lại… ở công ty này, làm tài xế đôi khi nghe được nhiều hơn làm hành chính.” Câu cuối làm tôi ngẩng đầu. Hoàng Anh biết gì đó. Hoặc muốn cho tôi nghe gì đó. “Điều kiện?” tôi hỏi. “Dùng tên Hoàng Minh. Đừng nhắc chuyện từng làm tập sự. Và nếu sau này có chuyện, đừng nói anh giới thiệu.” “Được.” “Mai chín giờ, xuống gara.” Cuộc gọi kết thúc. Tôi nhìn chén cơm sườn đã nguội. Rồi nhắn cho luật sư Hạnh của Đông An: “Vỏ bọc một bị loại. Chuyển sang vỏ bọc hai: tài xế. Chuẩn bị hồ sơ lao động giả bổ sung.” Hạnh trả lời sau một phút: “Rủi ro cao. Có cần rút không?” Tôi nhìn ra đường. Xe cộ chen nhau dưới cái nóng tháng Sáu. Một thành phố có quá nhiều bảng hiệu sáng, quá nhiều căn hộ bán trên giấy, và quá nhiều người như Dũng chết đi mà không ai hỏi vì sao. Tôi nhắn lại: “Không rút.” ---