Chương 8: Hai Tỷ Và Một Cái Tát Không Đau

Phú phát hiện thân phận thật của tôi vào một buổi sáng rất đẹp trời. Nắng chiếu qua tòa nhà kính, rơi xuống sảnh Phú Gia như một lớp vàng giả. Tôi vừa đậu xe thì Lâm xuất hiện. “Sếp gọi.” Phòng làm việc của Phú không bật điều hòa. Cửa sổ mở hé, mùi xì gà quẩn trong không khí. Trên bàn có một tấm ảnh. Tôi nhìn lướt qua. Ảnh chụp tôi mặc vest đen, đứng cạnh Chủ tịch Đông An trong một hội nghị kiểm toán nội bộ hai năm trước. Phú xoay tấm ảnh về phía tôi. “Hoàng Minh Quân. Kiểm toán viên đặc biệt. Ban kiểm soát Đông An.” Tôi im lặng. Phú đi vòng quanh bàn. “Tao đã thấy mày lạ từ ngày đầu. Một thằng tập sự mà đọc được mã số thuế sai. Một thằng tài xế mà nhìn gương như người được huấn luyện. Nhưng tao không nghĩ Đông An dám chơi trò này.” Tôi nhìn ông ta. “Trò này?” “Gài người vào công ty tao, xúi kế toán phản chủ, thu thập dữ liệu nội bộ. Mày nghĩ bằng chứng đó dùng được à?” Tôi đáp: “Tôi không cần dùng những thứ anh nghĩ tôi đang dùng.” Mặt Phú hơi khựng. Tôi nói tiếp: “Bộ hồ sơ anh tự nộp cho Đông An tuần trước mới là thứ quan trọng.” Phú nhìn tôi rất lâu. Rồi bật cười. “Mày nghĩ tao ngu đến mức nộp bằng chứng thật?” “Không. Anh nộp bằng chứng giả. Và ký cam kết nó là thật.” Căn phòng im xuống. Phú bước tới sát tôi. “Mày có biết tao ghét nhất loại người nào không? Loại người nghĩ mình sạch nên có quyền phán xét người khác.” Ông ta kéo ngăn bàn, lấy ra một phong bì dày. “Tao cho mày một cơ hội. Hai tỷ. Mày viết báo cáo rằng Phú Gia đủ điều kiện rót vốn. Mai nghỉ việc êm đẹp. Mày rời khỏi Sài Gòn. Tất cả đều sống khỏe.” Tôi nhìn phong bì. “Anh đưa tiền hối lộ ngay trong phòng làm việc có camera?” Phú cười. “Camera hôm nay bảo trì.” Tôi cũng cười nhẹ. “Anh Phú cẩn thận thật.” “Người như tao sống đến hôm nay không nhờ may.” Tôi đặt tay lên phong bì, đẩy nó lại. “Vậy anh nên biết, người như tôi vào đây cũng không nhờ may.” Nụ cười của Phú tắt. “Lâm.” Cửa mở. Lâm bước vào. “Đưa cậu Quân ra khỏi công ty. Từ hôm nay, cấm vào Phú Gia. Nếu còn bén mảng quanh đây, báo công an là có người xâm nhập trái phép.” Tôi quay lưng đi. Khi ra đến cửa, Phú nói sau lưng: “À, Quân.” Tôi dừng lại. “Cô Mai mẹ già bệnh tật. Cẩn thận đừng để cô ta hối hận vì tin nhầm người.” Tôi không quay đầu. “Anh vừa dọa nhân chứng trước mặt vệ sĩ của mình.” Phú cười khẩy. “Chứng minh đi.” Tôi bước ra ngoài. Lần này, tôi không còn là tập sự. Không còn là tài xế. Mặt nạ đã rơi. Nhưng chính Phú cũng vừa tháo mặt nạ của mình. Ba giờ chiều hôm đó, một bài viết xuất hiện trên Facebook. “Đông An gài người thâm nhập doanh nghiệp tư nhân để cướp thương vụ?” Ảnh tôi mặc áo tài xế được đặt cạnh ảnh tôi trong hội nghị kiểm toán. Bài viết kể rằng tôi giả danh nhân viên nghèo, lừa kế toán trưởng cung cấp dữ liệu, sau đó đe dọa Phú Gia để ép giảm giá cổ phần. Bình luận tăng rất nhanh. “Doanh nghiệp lớn ăn hiếp doanh nghiệp nhỏ à?” “Thằng này nhìn mặt đã gian.” “Kiểm toán kiểu xã hội đen?” Đến tối, Mai cũng bị kéo vào. Một tài khoản ẩn danh đăng ảnh cô, kèm dòng chữ: “Kế toán trưởng cấu kết người ngoài bán dữ liệu công ty. Đã bị phát hiện.” Mai gọi cho tôi lúc gần mười giờ. Giọng cô khản đặc: “Mẹ tôi thấy ảnh rồi. Bà hỏi tôi có bị bắt không.” Tôi nhắm mắt. “Chị đang ở chỗ an toàn chứ?” “Ừ. Nhưng tôi sợ. Tôi không sợ bị chửi, tôi sợ mẹ tôi nghĩ tôi thật sự làm chuyện xấu.” “Chị không làm chuyện xấu.” “Nhưng cả mạng nói vậy.” Tôi im lặng. Đây là điều Phú giỏi nhất: biến người tố cáo thành kẻ có lỗi trước khi sự thật kịp mặc quần áo tử tế ra đường. Sáng hôm sau, Đông An họp khẩn. Tôi đứng trước Hội đồng thẩm định, đối diện năm người mặc vest, ánh mắt không dễ chịu. Một thành viên gõ tay xuống bàn. “Cậu Quân, có đủ căn cứ dừng thương vụ không?” “Có.” “Căn cứ nào dùng được?” Tôi đặt lên bàn ba tập hồ sơ. “Một: bộ hồ sơ Phú Gia tự nộp có chữ ký cam kết của Trần Văn Phú. Hai: dữ liệu backup do kế toán trưởng Lê Thị Mai bàn giao tự nguyện, có biên bản tiếp nhận của luật sư. Ba: phân tích đối chiếu cho thấy ít nhất 43 chứng từ trong bộ hồ sơ Phú nộp đã bị chỉnh sửa sau ngày Đông An gửi yêu cầu kiểm toán.” “Còn chú Tư?” “Chưa đủ dùng.” “Vậy đừng nhắc trong báo cáo.” Tôi gật đầu. “Nhưng tôi đề xuất một bước cuối.” “Bước gì?” “Mời Phú Gia đến buổi đối chiếu công khai trước hội đồng thẩm định, ngân hàng tài trợ, đơn vị kiểm toán độc lập và luật sư hai bên. Yêu cầu Trần Văn Phú xác nhận trực tiếp tính đúng đắn của hồ sơ ông ta đã nộp. Nếu ông ta ký lần nữa, mọi thứ đủ chặt để chuyển sang cơ quan chức năng.” Một người nhíu mày. “Cậu muốn dụ ông ta tự đóng nắp quan tài?” Tôi đáp: “Không. Tôi muốn cho ông ta cơ hội cuối để nói thật.” Cả phòng im vài giây. Chủ tịch Đông An, người ngồi cuối bàn từ đầu đến giờ, mới lên tiếng: “Cậu biết Phú sẽ không nói thật.” Tôi nhìn ông. “Dạ. Nhưng tôi cần để tất cả mọi người cùng thấy điều đó.” Chủ tịch gật đầu. “Chuẩn bị đi. Thứ Sáu tuần này.” Tôi bước ra khỏi phòng họp. Điện thoại rung. Tin nhắn từ Hoàng Anh: “Phú đang ép tôi ký xác nhận Mai tự ý làm sai. Tôi chưa ký. Cậu còn cơ hội không?” Tôi trả lời: “Có. Thứ Sáu, đến Đông An. Mang theo những gì anh biết.” Hoàng Anh nhắn lại sau năm phút: “Tôi sợ.” Tôi nhìn màn hình rất lâu. Rồi gõ: “Ai cũng sợ. Nhưng có người đã chết vì chúng ta sợ quá lâu.” ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng