Chương 12: Sau Chiếc Mặt Nạ

Một tháng sau, biển hiệu Phú Gia vẫn còn trên tòa nhà cũ, nhưng lớp mạ vàng đã mất đi vẻ sáng bóng. Trần Văn Phú bị khởi tố để điều tra về hành vi gian lận tài chính, trốn thuế, làm giả hồ sơ giao dịch và đe dọa người làm chứng. Một số giao dịch liên quan đến Nguyễn Văn Hưng và “chú Tư” được tách ra để điều tra tiếp. Thương vụ rót vốn của Đông An bị hủy. Ngân hàng phong tỏa các khoản giải ngân. Đơn vị kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ dự án. Những hợp đồng từng được Phú dùng để khoác áo doanh thu lần lượt bị bóc ra, để lộ bên trong chỉ là những con số phồng rộp. Mai được đưa vào chương trình bảo vệ người cung cấp thông tin nội bộ của Đông An. Mẹ cô được chuyển sang một bệnh viện tốt hơn, chi phí do quỹ hỗ trợ pháp lý tạm ứng. Gia đình Dũng nhận được thư xin lỗi chính thức từ Phú Gia sau khi hồ sơ cũ được rà soát. Nó không đưa người chết trở về. Nhưng ít nhất, cái tên anh không còn nằm dưới chữ “biển thủ” nữa. Hoàng Anh ở lại công ty trong giai đoạn tái cấu trúc. Anh tự nguyện cung cấp lời khai, nộp lại khoản tiền thưởng bất thường từng nhận từ Phú. Ngày tôi quay lại Phú Gia để bàn giao hồ sơ cho ban điều hành tạm thời, chị Hà đứng ở cửa phòng hành chính. Thấy tôi, chị lúng túng. “Anh Quân…” Tôi dừng lại. Chị Hà cúi đầu. “Hồi anh mới vào, tôi có nói mấy câu không phải. Tôi xin lỗi.” Tôi nhìn căn phòng hành chính. Cái bàn trong góc cạnh máy in vẫn còn đó. Bàn phím đã được thay mới. Nhưng vị trí ấy vẫn giống như một cái bóng của những ngày tôi cúi đầu. “Không sao,” tôi nói. Chị Hà ngẩng lên, có vẻ nhẹ nhõm. Tôi nói tiếp: “Nhưng sau này nếu có người mới vào, đừng để họ pha cà phê thay cả phòng chỉ vì họ mới.” Mặt chị Hà đỏ lên. “Vâng.” Tôi đi qua khu bàn làm việc cũ. Mai đang ngồi trong phòng họp nhỏ, ký hồ sơ bàn giao dữ liệu. Cô trông gầy hơn trước, nhưng mắt đã sáng hơn. Thấy tôi, cô cười. “Anh còn nhớ câu đầu tiên tôi nói với anh không?” “Biết nhiều quá ở đây không tốt.” “Giờ tôi thấy biết nhiều cũng tốt. Miễn là cuối cùng mình dám nói.” Tôi gật đầu. “Không phải ai cũng dám.” Mai nhìn ra ngoài cửa kính. “Anh Dũng chắc cũng từng dám. Chỉ là lúc đó không ai đứng cùng anh ấy.” Tôi không đáp. Có những câu im lặng mới đủ nặng. Chiều muộn, tôi rời tòa nhà Phú Gia. Ngoài đường, Sài Gòn vừa tạnh mưa. Mặt đường ướt phản chiếu đèn xe, người đi đường vội vã như chưa từng có một doanh nghiệp vừa sụp xuống sau lớp kính kia. Điện thoại tôi rung. Một tin nhắn từ số lạ: “Chú Tư chưa xong. Cẩn thận.” Kèm theo là một tấm ảnh chụp từ xa: một người đàn ông lớn tuổi ngồi trong quán cà phê, trước mặt là ly trà nóng. Bên cạnh ông ta là một người trẻ mặc sơ mi trắng. Góc ảnh có ngày giờ: thứ Bảy, 8 giờ tối. Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu. Rồi lưu vào thư mục bảo mật. Cách đó vài bước, một quán cà phê nhỏ đang mở nhạc cũ. Mùi cà phê rang bay ra đường. Tôi bước vào. “Anh uống gì?” nhân viên hỏi. “Cà phê đen. Ít đường.” Tôi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một tháng trước, có người bắt tôi pha cà phê để nhắc tôi nhớ vị trí của mình. Hôm nay, tôi tự gọi một ly cho mình. Không phải để ăn mừng. Mà để tỉnh táo cho ván tiếp theo. Vì trong kinh doanh, có những chiếc mặt nạ rơi xuống không tạo ra tiếng động. Nhưng khi sự thật đã biết cách mở cửa, nó sẽ quay lại. Lần này, tôi sẽ không cần giả làm tập sự nữa. Nhưng tôi vẫn biết cách cúi đầu khi cần. Không phải vì sợ. Mà vì người biết cúi đầu đúng lúc, khi ngẩng lên, thường khiến kẻ ngồi trên cao không kịp trở tay.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng