Chương 2 / 10 ~12 phút đọc

Chương 2: Thôi Đồ Tể Lại Đánh Người

Bảy thùng nước đổi lấy một bữa sáng không phải phép tính có lợi.

Tạ Tiểu Bảo nghĩ vậy khi hắn đang cõng hai thùng gỗ rỗng xuống con dốc phía sau làng.

Mặt trời mới nhô khỏi rặng núi. Sương trắng vẫn nằm trong thung như một lớp bông ướt. Con đường đá hẹp ngoằn ngoèo men theo vách, bên trái là rừng trúc, bên phải là khe sâu đầy tiếng nước.

Tiểu Bảo ngáp.

Ô Kê đi phía sau hắn, bước từng bước ngắn mà kiêu ngạo, giống như một vị đại gia đang kiểm tra gia nhân làm việc.

“Ngươi còn đi theo?”

“Cục.”

“Bánh của ta ngươi ăn. Thuốc bà Mạnh ngươi đào. Cuối cùng người gánh nước vẫn là ta.”

“Cục.”

“Ngươi thấy hợp lý không?”

Ô Kê cúi đầu mổ một con sâu bên đường.

Tiểu Bảo nhìn nó nuốt xuống, im lặng vài nhịp.

“Ta hỏi thật.”

Con gà đi tiếp.

Tiểu Bảo nghiến răng.

“Đợi có ngày trong làng hết gạo, ta nấu ngươi trước.”

Ô Kê lập tức chạy lên trước.

Con suối dưới chân núi cách làng không xa nếu đi đường thẳng.

Vấn đề là lão què không cho Tiểu Bảo đi đường thẳng.

Con đường thẳng dễ đi, rộng, có bậc đá. Còn đường hắn phải đi vòng qua sườn phía đông, xuống ba đoạn dốc lở, băng một thân cây nghiêng trên khe, cuối cùng mới tới một vũng nước trong nằm giữa hai tảng đá.

Lý do của lão què rất đơn giản.

“Nước bên kia ngọt hơn.”

Tiểu Bảo từng lén lấy hai bầu nước ở hai chỗ về uống thử.

Hắn không thấy khác gì.

Lão què uống một ngụm, lập tức chỉ đúng bầu nào lấy ở đường dễ.

Từ đó Tiểu Bảo cho rằng người già có cái lưỡi rất phiền phức.

Hắn đặt thùng xuống cạnh vũng, múc đầy nước, móc hai thùng vào đòn gánh.

Mặt nước rung nhẹ.

Tiểu Bảo nhắm mắt một lát.

Hít vào.

Một, hai, ba, bốn.

Giữ.

Thở ra.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Đó là cách lão què dạy hắn từ nhỏ.

Không được gồng vai.

Không được dồn lực vào chân.

Không được nhìn mặt nước khi đi.

“Ngươi phải nghe nó,” lão què từng nói.

Tiểu Bảo hỏi nước có nói chuyện à.

Lão què dùng cây gõ vào đầu hắn.

Sau đó hắn tự hiểu.

Khi bước đúng, hai thùng nước sẽ rung cùng nhịp với vai. Khi bước sai, mặt nước đập vào thành thùng nghe khác hẳn.

Mấy năm trước hắn phải đi rất chậm.

Bây giờ có thể chạy.

Tiểu Bảo nâng đòn gánh.

Hai thùng nước gần như không lắc.

Hắn bước lên thân cây nằm ngang khe. Bàn chân trần đặt trên lớp rêu ướt, thân người hơi nghiêng theo gió. Một con chim nhỏ trên cành phía trước vừa thấy hắn đã bay mất.

Ô Kê không chịu đi trên cây.

Nó vỗ cánh từ bờ này sang bờ kia rồi đứng chờ.

Tiểu Bảo nhìn nó.

“Có cánh đúng là gian lận.”

Hắn đi qua.

Chuyến thứ nhất bình thường.

Chuyến thứ hai bình thường.

Đến chuyến thứ ba, hắn ngửi thấy mùi thịt.

Không phải mùi thịt chín.

Mà là mùi tiết mới, mỡ và thảo dược xông từ đầu làng xuống theo gió.

Hai mắt Tiểu Bảo sáng lên.

“Thôi thúc mổ heo.”

Ô Kê cũng ngẩng đầu.

Một người một gà nhìn nhau.

Rồi cùng chạy.

Tiểu Bảo vẫn gánh hai thùng nước đầy.

Tốc độ của hắn tăng gấp đôi.

Mặt nước chỉ lăn tăn vài vòng nhỏ.

Nếu lão què thấy cảnh đó chắc sẽ mắng hắn tâm không tĩnh.

Nhưng thịt vừa mổ thì phải ăn lúc nóng.

Đạo lý này lớn hơn tĩnh tâm.

Tiểu Bảo chạy tới đầu làng, vừa rẽ qua tường đá đã thấy quầy thịt của Thôi Đại Tráng mở cửa.

Thôi đồ tể là người to nhất Lạc Kê Thôn.

Vai rộng như hai cánh cửa, bụng tròn, cánh tay đầy sẹo nhỏ. Ông mặc áo ngắn màu nâu, trước ngực buộc tạp dề da. Trên thớt là nửa con heo vừa pha xong.

Điều kỳ lạ là con dao phay của ông hôm nay không nằm trên thớt.

Nó cắm trong một tảng đá bên cạnh.

Tiểu Bảo nhìn tảng đá.

Nhìn con dao.

Rồi nhìn Thôi đồ tể.

“Dao lại trượt à?”

Thôi Đại Tráng không đổi sắc mặt.

“Ừ.”

“Lần trước cũng trượt.”

“Đá để sai chỗ.”

Tiểu Bảo gật gù.

Đó là lời giải thích rất có lý ở Lạc Kê Thôn.

Hắn đặt nước xuống, bước tới nhìn miếng thịt ba chỉ treo trên móc.

“Thôi thúc.”

“Không.”

“Con còn chưa nói.”

“Nhìn mặt là biết.”

“Ngày mai sinh nhật con.”

“Không.”

“Con chỉ muốn một miếng bé thôi.”

Thôi đồ tể dùng hai ngón tay đo một khoảng bằng đốt tay út.

“Bé thế này?”

Tiểu Bảo nghiêm túc dùng hai tay kéo khoảng cách ra gần một gang.

“Bé thế này.”

Thôi đồ tể cầm cây móc thịt.

Tiểu Bảo lùi lại.

“Con thấy chúng ta nên thương lượng.”

“Ngươi có tiền?”

Tiểu Bảo sờ túi.

Rỗng.

Hắn quay sang Ô Kê.

Ô Kê quay đầu sang chỗ khác.

“Có sức.” Tiểu Bảo nói.

Thôi đồ tể nhìn hắn từ đầu đến chân.

“Chẻ củi.”

Tiểu Bảo lập tức quay người định đi.

“Ta chưa ăn thịt.”

“Chẻ một nghìn khúc, cho ngươi hai cân xương có thịt.”

Tiểu Bảo dừng lại.

Hai cân.

Có xương.

Nhưng xương hầm được canh.

Hắn quay đầu.

“Năm trăm.”

“Một nghìn hai.”

“Thôi thúc, ngài làm ăn phải có lương tâm.”

“Một nghìn năm.”

“Một nghìn!”

“Được.”

Tiểu Bảo có cảm giác mình vừa thắng một cuộc đàm phán lớn.

Thôi đồ tể cũng có vẻ rất hài lòng.

Chỉ có Ô Kê đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt giống như đang nhìn kẻ ngu.

Bãi củi sau nhà Thôi chất cao quá đầu người.

Tiểu Bảo chọn chiếc rìu cán ngắn quen tay, kéo một khúc gỗ đặt lên thớt chẻ.

Thôi Đại Tráng từ cửa sau đi ra, ném cho hắn một câu:

“Hông thấp.”

Tiểu Bảo hạ người.

“Vai thả.”

Hắn thả vai.

“Mắt đừng nhìn chỗ muốn chém.”

Tiểu Bảo quay đầu.

“Không nhìn thì chém vào chân à?”

Một miếng xương nhỏ bay tới, gõ giữa trán hắn.

“Nhìn cả khúc.”

Tiểu Bảo xoa trán, lầm bầm.

Mỗi người lớn trong làng đều thích biến việc đơn giản thành phức tạp.

Chẻ củi thì cứ chẻ.

Gánh nước thì cứ gánh.

Bắt gà thì cứ bắt.

Nhưng bọn họ luôn có một đống quy tắc kỳ quặc.

Hắn nâng rìu.

Không siết tay quá chặt.

Lưỡi rìu đi xuống.

Phập.

Khúc gỗ tách đôi.

Không tiếng nổ, không vụn gỗ bay tung. Vết chẻ thẳng đến mức hai nửa gỗ rơi sang hai bên gần như cùng lúc.

Thôi Đại Tráng đứng ở cửa nhìn một lát.

“Chậm.”

Tiểu Bảo bực.

Hắn chẻ khúc thứ hai.

Phập.

Thứ ba.

Phập.

Mỗi nhát rìu đều giống nhau.

Đến khúc thứ một trăm, mồ hôi mới bắt đầu rịn trên lưng.

Đến khúc thứ ba trăm, hơi thở hắn tự chuyển về nhịp lão què dạy lúc gánh nước.

Bốn vào.

Sáu ra.

Cánh tay không còn dùng lực riêng. Hông chuyển trước, vai theo sau, cổ tay chỉ dẫn lưỡi rìu đi đúng đường.

Đến khúc thứ bảy trăm, Tiểu Bảo bắt đầu chán.

Ô Kê nằm trên đống rơm phơi nắng, hai mắt lim dim.

Tiểu Bảo càng nhìn càng tức.

“Ngươi cũng ăn thịt.”

Ô Kê giả vờ ngủ.

“Ít nhất tha củi lại đây.”

Không phản ứng.

Tiểu Bảo nhặt một mảnh vỏ cây ném nó.

Ô Kê né mà không mở mắt.

“Được lắm.”

Nhát rìu tiếp theo mạnh hơn bình thường một chút.

Lưỡi rìu xuyên khúc gỗ.

Cộc.

Một âm thanh nặng vang lên phía dưới.

Tiểu Bảo khựng lại.

Khúc gỗ tách ra.

Cái thớt chẻ dày gần một gang cũng nứt đôi.

Bên dưới thớt là một phiến đá xanh để kê.

Trên phiến đá xuất hiện một đường mảnh kéo từ trên xuống dưới.

Rắc.

Phiến đá tách thành hai nửa.

Tiểu Bảo đứng im.

Ô Kê mở một mắt.

Thôi đồ tể từ cửa nhìn ra.

Tiểu Bảo chậm rãi đặt rìu xuống.

“Thôi thúc.”

“Ừ.”

“Cái đá này…”

“Đá mục.”

Tiểu Bảo lập tức thở phào.

“Con cũng nghĩ vậy.”

“Lần sau nhẹ tay.”

“Biết rồi.”

Ở phía ngoài hàng rào, có tiếng gì đó rất khẽ.

Giống như chén sứ chạm vào đá.

Tiểu Bảo quay đầu.

Một người đàn ông trung niên mặc áo xám đang đứng trên con đường trước nhà Thôi đồ tể.

Ông ta không phải người trong làng.

Người Lạc Kê chẳng mấy khi có khách.

Ông khách đội nón tre, lưng đeo một hộp dài bọc vải. Trên tay ông là chiếc chén nhỏ đã vỡ mất một góc. Nước trà chảy xuống cổ tay mà ông dường như không biết.

Ánh mắt ông dính vào phiến đá vừa tách.

Tiểu Bảo thấy lạ.

“Đại thúc?”

Người kia giật mình.

“À.”

“Ngài tìm ai?”

Ông nhìn Tiểu Bảo rất lâu rồi mới hỏi:

“Khúc gỗ vừa rồi… ngươi dùng cái gì?”

Tiểu Bảo chỉ chiếc rìu cùn.

“Rìu.”

“Ta thấy.”

“Vậy ngài hỏi làm gì?”

Người khách nghẹn lời.

Thôi đồ tể bước ra.

Chỉ một bước.

Người trung niên lập tức thôi nhìn Tiểu Bảo.

Ông chắp tay với Thôi Đại Tráng, thái độ bỗng cung kính một cách khó hiểu.

“Tại hạ chỉ đi ngang, muốn xin hỏi đường ra Thanh Hà.”

Thôi đồ tể chỉ về phía tây.

“Qua khe, đi ba mươi dặm.”

“Đa tạ.”

Người kia lại liếc Tiểu Bảo một cái, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng không hỏi.

Ông rời đi rất nhanh.

Tiểu Bảo nhìn theo.

“Người ngoài là vậy à?”

Thôi Đại Tráng nhấc chiếc thớt đã vỡ lên.

“Vậy là sao?”

“Nhìn đá mục cũng kinh ngạc.”

Thôi đồ tể im hai nhịp.

“Ừ. Người ngoài ít thấy đá mục.”

Tiểu Bảo thấy câu này hơi lạ nhưng không nghĩ sâu.

Hắn nhìn cái thớt.

“Con làm hỏng thì không phải đền chứ?”

Thôi Đại Tráng nhìn hắn.

Tiểu Bảo lập tức cầm rìu lên.

“Con chẻ tiếp.”

Đến trưa, một nghìn khúc củi xếp thành đống vuông vức.

Thôi đồ tể đúng lời cho hắn hai cân xương có thịt.

Tiểu Bảo vui vẻ xách về, quên sạch người khách.

Nhưng người khách không quên hắn.

Ra khỏi Lạc Kê Thôn gần mười dặm, người trung niên mới dừng dưới một gốc tùng.

Ông đặt chiếc chén vỡ xuống đá.

Bàn tay cầm chén hơi run.

Một thiếu niên chưa nhập đạo.

Không linh lực.

Không chân khí.

Một nhát rìu xuyên gỗ, xuyên thớt, còn cắt phiến Thanh Cương Thạch thành hai nửa mà lực không tản ra ngoài.

Điều khiến ông sợ không phải sức.

Mà là đường rìu.

Gọn đến mức không có nửa phần dư thừa.

Ông quay đầu nhìn về thung lũng đã bị sương che kín.

Trong đầu hiện lại ánh mắt của gã đồ tể to lớn kia.

Chỉ một ánh mắt.

Linh lực trong đan điền ông đã tự im xuống như con thú gặp trời rét.

Người trung niên nuốt khan.

“Lạc Kê Thôn…”

Ông từng đi qua hàng trăm thôn làng.

Nhưng chưa có nơi nào khiến một tu sĩ Trúc Cơ như ông cảm thấy mình không nên hỏi thêm một câu.

Ông cúi xuống nhặt chiếc chén.

Rồi quyết định một việc rất sáng suốt.

Từ nay nếu có thể, tuyệt đối không đi đường tắt qua thung lũng này nữa.

Ở trong làng, Tiểu Bảo đang ngồi trước bếp, dùng cái nồi đen cũ hầm xương.

Ô Kê đứng bên cạnh, ngửi mùi thịt.

Tiểu Bảo dùng đũa chặn đầu nó.

“Ngươi không có phần.”

“Cục.”

“Không.”

“Cục cục.”

“Ngươi có nói mười tiếng cũng không.”

Ô Kê bỗng quay đầu.

Tiểu Bảo cũng quay theo.

Thôi đồ tể đứng ngoài cửa.

Tiểu Bảo lập tức múc thêm một bát.

“Thôi thúc, ăn canh không?”

Thôi Đại Tráng nhìn hắn một lát rồi nhìn cái nồi đen trên bếp.

Nắp nồi rung rất nhẹ.

Chỉ một lần.

Nhanh đến mức Tiểu Bảo không nhận ra.

Thôi đồ tể nhận bát canh.

“Mai đừng chạy lung tung.”

“Vì sinh nhật à?”

“Ừ.”

“Có thịt không?”

“Có.”

Tiểu Bảo cười ngay.

“Vậy con chắc chắn không chạy.”

Thôi Đại Tráng quay đi.

Ra khỏi cửa, hắn mới thở ra một hơi dài.

Ngày mai.

Mười ba tuổi.

Có vài chuyện dù không ai trong làng muốn nói, cuối cùng vẫn phải nói.

Đã đọc xong

Chương 2 / 10

Câu chuyện vẫn còn phía trước.

Đọc chương tiếp
Home Trước Sau
Đọc tiếp chỗ đang dở? Bạn đã đọc một phần chương này.
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ rộng trang đọc
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...