Chương 7 / 10 ~12 phút đọc

Chương 7: Con Gà Tự Đi Theo

Tạ Tiểu Bảo đứng giữa đường núi, khoanh tay nhìn Ô Kê.

Ô Kê đứng sau bụi cây, chỉ lộ mỗi cái đầu.

Một người một gà im lặng rất lâu.

Cuối cùng Tiểu Bảo hỏi:

“Ngươi theo từ lúc nào?”

“Cục.”

“Ta hỏi lúc nào.”

“Cục.”

“Ngươi nghĩ cứ kêu một tiếng là trả lời được mọi thứ à?”

Ô Kê bước hẳn ra khỏi bụi.

Trên lưng nó còn dính hai chiếc lá khô.

Tiểu Bảo nhìn con đường sau lưng.

Từ đây đã không còn thấy khe đá vào làng. Chỉ có rừng, vách núi và sương mỏng.

Hắn thở dài.

“Quay về.”

Ô Kê đứng yên.

“Ta nói thật.”

Nó mổ xuống đất.

“Người ngoài rất mạnh. Ngươi nghe mọi người dặn rồi đấy.”

Con gà vẫn mổ.

Tiểu Bảo cúi xuống bế nó lên, xoay đầu về hướng làng.

“Đi.”

Hắn đặt xuống.

Ô Kê quay lại.

Tiểu Bảo xoay lần nữa.

Nó quay lại lần nữa.

Sau ba lần, hắn nhặt một cành cây vạch trên đất.

“Đây.”

Hắn kẻ một đường ngang.

“Ngươi ở bên này.”

Hắn bước qua bên kia.

“Ta ở bên kia.”

Ô Kê bước qua đường.

Tiểu Bảo nhắm mắt.

“Ngươi cố tình đúng không?”

Con gà vỗ cánh một cái.

Hắn nhìn nó thêm một lúc rồi quay người đi ngược lại.

“Được. Ta đưa ngươi về.”

Ô Kê đi sau.

Tiểu Bảo đi gần hai dặm.

Rồi thêm nửa dặm.

Con đường càng lúc càng lạ.

Hắn dừng.

Theo trí nhớ, từ khúc đá hình đầu dê này đi thêm không xa sẽ tới khe vào làng.

Nhưng trước mặt chỉ có một vách núi phủ rêu.

Tiểu Bảo nhìn trái.

Nhìn phải.

Không có đường.

Hắn lấy tấm bản đồ lão Kỷ đưa.

Trên giấy, đường từ làng ra chỉ là một nét mực đơn giản.

Không vẽ vách núi này.

“Ta đi sai?”

Ô Kê đi tới dưới vách, mổ vào một cục rêu.

Tiểu Bảo trèo lên tảng đá bên cạnh nhìn quanh.

Không thấy mái nhà.

Không khói bếp.

Không cây đa.

“Lạ thật.”

Hắn xuống, đi sang trái một đoạn.

Vách núi kéo dài.

Đi sang phải.

Vẫn vách.

Tiểu Bảo bắt đầu nghi ngờ lão Kỷ cố tình vẽ sai bản đồ.

Sau gần nửa canh giờ tìm kiếm, hắn ngồi xuống một gốc cây.

Ô Kê cũng ngồi.

“Ngươi biết đường không?”

“Cục.”

“Vậy dẫn.”

Ô Kê đứng lên, đi về phía vách núi.

Tiểu Bảo lập tức theo.

Con gà mổ một con kiến.

Hắn đứng im.

“Ta ngu mới hỏi ngươi.”

Hắn lấy bánh ra ăn một miếng.

Nghĩ kỹ lại, người trong làng đã dặn hắn cứ đi về phía tây, không ai bảo quay lại giữa đường.

Có lẽ con đường này chỉ nhìn thấy từ phía trong.

Hoặc hắn thật sự lạc.

Dù là cái nào, đứng đây cũng không giải quyết được.

Tiểu Bảo nhìn Ô Kê.

“Thôi.”

Con gà ngẩng lên.

“Muốn theo thì theo.”

Nó chớp mắt.

“Nhưng có ba điều.”

Tiểu Bảo giơ một ngón tay.

“Không được ăn đồ người khác.”

Ngón thứ hai.

“Không được tự chạy mất.”

Ngón thứ ba.

“Nếu có người muốn bắt ngươi, tự chạy trước. Đừng chờ ta.”

Ô Kê nghiêng đầu.

Tiểu Bảo gõ nhẹ lên đầu nó.

“Ta không biết bên ngoài mạnh tới đâu. Người ta bắt ngươi nấu canh, ta chưa chắc cứu được.”

Con gà mổ ngón tay hắn.

“Á!”

Tiểu Bảo rụt tay.

“Ta đang nói chuyện cảm động!”

Ô Kê quay đuôi.

Hắn nghiến răng.

“Được. Điều thứ tư. Không được mổ ta.”

Con gà đã đi xa.

Tiểu Bảo xách túi đuổi theo.

Đường núi sau Lạc Kê không giống những con đường hắn quen.

Cây nhiều hơn, rậm hơn. Có những loại hoa hắn chưa từng thấy. Vài lần hắn nghe tiếng thú chạy trong bụi nhưng không nhìn rõ.

Lúc đầu Tiểu Bảo còn cảnh giác.

Sau gần một canh giờ không gặp gì, hắn bắt đầu thấy thú vị.

Một cây có quả tím.

Hắn định hái.

Ô Kê mổ vào cổ tay.

“Độc?”

Con gà không trả lời.

Tiểu Bảo nhìn quả, cuối cùng bỏ.

Đi thêm một đoạn, Ô Kê chạy tới mổ một cây nấm màu lam.

“Ngươi bảo ta không ăn mà ngươi ăn?”

Ô Kê nuốt luôn.

Tiểu Bảo quan sát rất kỹ.

Năm nhịp.

Mười nhịp.

Con gà vẫn sống.

Hắn hái một cây bỏ vào túi thuốc.

“Để sau hỏi bà Mạnh.”

Nói xong mới nhớ bà Mạnh không ở cạnh.

Tiểu Bảo khựng lại một chút.

Cảm giác vắng lạ quay trở lại.

Ở làng, bất cứ cây gì hắn không biết chỉ cần mang về hỏi.

Bất cứ con dao nào sứt có thể ném cho ông Hàn.

Bất cứ con thú nào khó mổ có thể gọi Thôi thúc.

Bây giờ không có ai để hỏi.

Hắn nhìn cây nấm trong tay rồi cất kỹ hơn.

“Không biết thì giữ tới lúc biết.”

Đó là cách ông Hàn nói tối qua.

Tiểu Bảo tiếp tục đi.

Gần trưa, con đường chia làm ba.

Không có biển.

Không người.

Tấm bản đồ của lão Kỷ chỉ vẽ một đường.

Tiểu Bảo đặt nó lên đá, xoay trái, xoay phải.

Không giúp gì.

“Xấu đã đành còn thiếu.”

Hắn nhìn ba lối.

Lối trái có nhiều dấu chân thú.

Lối giữa rộng nhưng đất rất mềm, gần như không có cỏ.

Lối phải hẹp hơn, có một vết bánh xe cũ.

Tiểu Bảo ngồi xổm.

Hắn sờ dấu bánh.

Đất bên trong vẫn hơi ẩm nhưng mép đã khô.

“Có xe đi qua không quá hai ngày.”

Ô Kê đứng trên tảng đá nhìn.

Tiểu Bảo đi theo lối phải.

Một lúc sau, hắn tìm thấy một đoạn dây rơm đứt.

Xa hơn có phân ngựa.

Hắn vui hẳn.

“Có người.”

Ô Kê mổ vào đống phân.

Tiểu Bảo lập tức kéo nó ra.

“Cái này không được ăn!”

Con gà có vẻ bị xúc phạm.

“Ta không quan tâm ngươi là gà gì. Có giới hạn.”

Đi theo dấu xe tới đầu giờ chiều, Tiểu Bảo nghe tiếng bánh gỗ lăn.

Hắn lập tức kéo Ô Kê vào bụi.

Bên dưới triền dốc là một con đường lớn hơn hẳn.

Một cỗ xe bò đang đi chậm.

Phía trước xe là một người đàn ông tóc bạc đội nón rộng. Bên cạnh có một thiếu niên chừng mười sáu tuổi mang cung.

Trên xe chất bao tải.

Người thật.

Tiểu Bảo quan sát rất lâu.

Không ai cầm kiếm sáng.

Không ai bay.

Không ai tỏa ánh sáng.

Có vẻ bình thường.

Hắn nhớ lời Phúc công: không biết người thì đừng tin hết.

Tiểu Bảo bước ra giữa đường nhưng giữ khoảng cách.

Người đánh xe thấy hắn liền kéo dây.

Con bò dừng.

Thiếu niên mang cung lập tức đưa tay ra sau.

Tiểu Bảo thấy động tác đó thì cũng dừng.

Hai bên nhìn nhau.

Ông già đánh xe hỏi:

“Tiểu huynh đệ, sao một mình ở đây?”

Tiểu Bảo suy nghĩ.

Nếu nói từ Lạc Kê Thôn, hắn không biết người ngoài có biết không.

Lão Kỷ cũng không dặn phải giấu.

“Ta đi Thanh Hà.”

“Thanh Hà?”

Ông già chỉ ngược hướng Tiểu Bảo vừa đi.

“Ngươi đi sai rồi.”

Tiểu Bảo đứng im.

Ô Kê từ bụi chui ra.

Ông già nhìn con gà.

Nhìn túi hành lý.

Nhìn Tiểu Bảo.

“Lần đầu xuống núi?”

Tiểu Bảo rất muốn nói không.

Nhưng con đường đã tố cáo hắn.

“Ừ.”

Ông già bật cười.

“Thanh Hà phải đi đường giữa ở ngã ba trước. Lối này vòng sang trấn Bạch Sa.”

Tiểu Bảo nhớ ba con đường lúc trưa.

Lối giữa không cỏ, rõ ràng nhiều người đi nhất.

Hắn lại chọn lối phải vì dấu bánh.

Tạ Tiểu Bảo lần đầu hiểu một chuyện.

Biết lần dấu không đồng nghĩa biết đích đến.

Hắn chắp tay như từng thấy thương nhân làm.

“Đa tạ.”

Ông già hỏi:

“Ngươi quay lại bây giờ thì tối chưa chắc ra khỏi núi. Nếu không ngại, đi với chúng ta tới trạm Ngũ Lý. Từ đó có đường cắt sang Thanh Hà.”

Tiểu Bảo không trả lời ngay.

Thiếu niên mang cung quan sát hắn từ đầu đến chân, ánh mắt có chút nghi ngờ.

“Cha, người lạ…”

Ông già khoát tay.

“Đứa trẻ thôi.”

Tiểu Bảo nghe ba chữ đó, trong lòng hơi yên.

Ít nhất người ngoài nhìn hắn đúng là trẻ con.

“Có mất tiền không?” hắn hỏi.

Ông già ngẩn ra.

“Đi nhờ đường thôi, mất gì?”

Tiểu Bảo lập tức cười.

“Vậy được.”

Hắn đi cạnh xe, không leo lên.

Ông già tên Lưu Phúc, buôn muối và vải giữa các trấn nhỏ. Thiếu niên là con trai ông, Lưu An.

Hai cha con đang mang hàng tới Bạch Sa.

Lưu Phúc nói nhiều.

Tiểu Bảo nghe nhiều hơn hỏi.

Hắn biết trạm Ngũ Lý có quán ăn.

Biết từ trạm đến Thanh Hà còn hơn sáu mươi dặm.

Biết đường lớn thi thoảng có cướp.

Và biết ba đồng tiền của hắn mua được đúng ba cái bánh thô nếu gặp chủ quán tử tế.

Tiểu Bảo nghe xong thấy lão Kỷ càng đáng giận.

“Ba cái bánh…” hắn lẩm bẩm.

Lưu An nghe được:

“Gì?”

“Không có gì.”

Đi được một đoạn, cỗ xe mắc bánh vào rãnh bùn.

Con bò kéo hai lần không ra.

Lưu Phúc xuống đẩy.

Lưu An cũng đẩy.

Xe chỉ rung.

Tiểu Bảo đặt túi xuống.

“Để ta.”

Lưu An nhìn hắn.

“Ngươi?”

“Ba người đẩy dễ hơn.”

Tiểu Bảo bước tới góc sau xe.

Hắn nhớ lời Thôi thúc: đừng dùng hết sức ngay.

Vấn đề là bao nhiêu mới tính là “hết”?

Tiểu Bảo suy nghĩ.

Ở làng, cái xe chở củi của Trư Bá nặng hơn cái này. Hắn thường cùng Trư Bá đẩy.

Vậy dùng một phần chắc được.

“Đếm ba,” Lưu Phúc nói.

“Một.”

“Hai.”

“Ba!”

Tiểu Bảo đẩy.

Cỗ xe bật khỏi rãnh.

Không chỉ khỏi rãnh.

Nó lăn thẳng thêm gần một trượng.

Lưu An đang ghì bên cạnh suýt ngã sấp.

Lưu Phúc tròn mắt.

Tiểu Bảo lập tức buông tay.

“Con bò kéo tốt.”

Con bò quay đầu nhìn hắn.

Lưu An nhìn con bò.

Rồi nhìn Tiểu Bảo.

“Vừa rồi nó không kéo.”

“Chắc mặt đất trơn.”

“Xe chạy lên dốc.”

Tiểu Bảo im.

Lưu Phúc bật cười lớn.

“Tiểu huynh đệ khỏe thật!”

Tiểu Bảo thở phào.

Ông chỉ nghĩ hắn khỏe.

Vậy vẫn bình thường.

“Ở nhà ta hay làm việc.”

“Cha mẹ ngươi đâu?”

Tiểu Bảo khựng một nhịp.

“Không có.”

Lưu Phúc thôi cười.

“Xin lỗi.”

“Không sao.”

Tiểu Bảo đã quen với câu hỏi đó.

Nhưng đây là lần đầu một người ngoài hỏi.

Lưu Phúc không truy thêm.

Ông chỉ lấy một cái bánh khô từ giỏ cạnh xe, đưa cho Tiểu Bảo.

“Ăn đi.”

Tiểu Bảo nhìn bánh.

Nhớ lời bà Mạnh.

“Ông ăn trước một miếng.”

Lưu Phúc: “?”

Tiểu Bảo rất nghiêm túc.

“Quy củ nhà ta.”

Lưu Phúc phá lên cười, bẻ một miếng ăn thật.

Tiểu Bảo mới nhận phần còn lại.

Bánh hơi cứng.

Nhưng miễn phí.

Nên rất ngon.

Đến gần trạm Ngũ Lý, họ nghe tiếng vó ngựa phía trước.

Ba người cưỡi ngựa đi ngược chiều.

Người giữa mặc áo ngắn xanh sẫm, bên hông đeo một thanh đao. Trên cổ tay có một vòng kim loại màu bạc.

Lưu Phúc lập tức kéo xe sát mép đường.

Lưu An cũng cúi đầu.

Tiểu Bảo thấy vậy liền làm theo.

Ba con ngựa đi qua.

Người áo xanh chỉ liếc một cái.

Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua Tiểu Bảo, chiếc vòng cổ tay bỗng sáng nhẹ.

Người đó khựng lại.

Tiểu Bảo cũng ngẩng lên.

Hai người nhìn nhau.

Người áo xanh cau mày, dường như cảm thấy gì đó rồi lại không chắc.

Cuối cùng hắn giục ngựa đi.

Đợi ba người khuất, Lưu Phúc mới thở ra.

“May.”

Tiểu Bảo hỏi:

“Bọn họ là ai?”

Lưu An đáp trước:

“Tu sĩ.”

Tiểu Bảo lập tức quay đầu.

“Tu sĩ?”

Đây là lần đầu hắn nhìn thấy một người ngoài được người khác gọi thẳng bằng hai chữ ấy.

Hắn nhìn theo bụi đường xa xa.

Người áo xanh trông chẳng khác người thường bao nhiêu.

Nhưng Lưu Phúc và Lưu An đều rõ ràng dè chừng.

Tiểu Bảo bất giác sờ con dao bên hông.

Thôi thúc đã dặn.

Người ngoài rất mạnh.

Tu sĩ càng mạnh.

Hắn đột nhiên thấy chuyến đi này bắt đầu thật sự rồi.

Đã đọc xong

Chương 7 / 10

Câu chuyện vẫn còn phía trước.

Đọc chương tiếp
Home Trước Sau
Đọc tiếp chỗ đang dở? Bạn đã đọc một phần chương này.
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ rộng trang đọc
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...