Chương 8: Người Tu Tiên Đầu Tiên
Trạm Ngũ Lý không lớn.
Ba dãy nhà gỗ dựng quanh một khoảng sân đất, ngoài cổng treo tấm bảng đã bạc màu. Có chuồng ngựa, giếng nước, một quán cơm và một căn nhà nghỉ cho thương khách.
Nhưng với Tạ Tiểu Bảo, nơi đó náo nhiệt hơn cả Lạc Kê Thôn vào ngày Tết.
Có hơn ba mươi người.
Ba mươi.
Chỉ riêng con số đã khiến hắn nhìn mãi.
Người gánh hàng.
Người dắt ngựa.
Hai phụ nữ bán rau.
Một ông già vá giày.
Mấy đứa trẻ chạy vòng quanh giếng.
Tiểu Bảo đi chậm lại.
Ở Lạc Kê, mỗi ngày mở cửa ra đều gặp đúng những gương mặt cũ. Ai đi chân trái trước hắn còn đoán được.
Ở đây hắn chẳng biết ai.
Cảm giác ấy vừa mới lạ vừa khiến sống lưng hơi căng.
Ô Kê thì không có nỗi lo tương tự.
Nó vừa thấy một giỏ đậu phơi cạnh quán cơm đã đổi hướng.
Tiểu Bảo chụp cổ nó lại đúng lúc.
“Điều thứ nhất.”
“Cục.”
“Không ăn đồ người khác.”
Con gà nhìn giỏ đậu.
Tiểu Bảo kéo nó đi.
Lưu Phúc cười:
“Con gà của ngươi khôn thật.”
“Khôn quá mới phiền.”
“Nuôi lâu chưa?”
“Tám năm.”
Lưu An quay sang.
“Gà sống được tám năm?”
Tiểu Bảo khựng lại.
Hắn chưa từng nghĩ chuyện này.
“Không được à?”
Lưu An nhún vai.
“Nhà ta nuôi hai ba năm đã thịt.”
Ô Kê quay phắt sang nhìn Lưu An.
Thiếu niên bỗng thấy cổ lạnh.
Tiểu Bảo xoa đầu nó.
“Đừng nghe. Nhà ta nghèo mới giữ lâu.”
Ô Kê mổ vào tay hắn.
“Á! Ta đang bảo vệ ngươi!”
Lưu Phúc cười lớn, dẫn xe vào sân.
Một người đàn ông lực lưỡng từ căn nhà giữa bước ra nhận hàng. Hắn khoảng bốn mươi tuổi, tay phải quấn băng da, lưng mang một cây thương ngắn.
Vừa thấy Lưu Phúc, hắn nói:
“Lưu lão, hôm nay chậm.”
“Xe mắc bùn.”
“Đường sau mưa khó đi.”
Người đàn ông nhìn Tiểu Bảo.
“Đứa nhỏ này?”
“Gặp giữa đường, muốn tới Thanh Hà. Tiện dẫn tới đây.”
Người kia gật đầu, không hỏi nhiều.
Lưu Phúc giới thiệu:
“Đây là Triệu Hổ, hộ vệ trạm. Hắn cũng là tu sĩ.”
Tiểu Bảo lập tức nhìn kỹ.
Triệu Hổ không giống người áo xanh cưỡi ngựa lúc trước.
Hắn mặc đồ cũ, tóc buộc đơn giản, cánh tay có vài vết sẹo. Nếu không có cây thương, nhìn giống thợ săn hơn.
Tiểu Bảo chắp tay.
“Triệu tiền bối.”
Triệu Hổ bật cười.
“Tiền bối gì. Ta mới Dẫn Khí tầng ba, ra Thanh Hà chỉ đủ đứng cổng cho người ta.”
Tạ Tiểu Bảo nghe được một từ mới.
Dẫn Khí.
Hắn nhớ lão Kỷ từng nhắc Trúc Cơ, nhưng không biết hai thứ liên quan thế nào.
“Dẫn Khí tầng ba mạnh không?”
Lưu An lập tức ho.
Lưu Phúc kéo tay áo hắn, ý bảo đừng hỏi thẳng kiểu đó.
Triệu Hổ lại không giận.
“Ở mấy trạm nhỏ thế này thì tạm được.”
Hắn nhìn vẻ tò mò của Tiểu Bảo, cười nói:
“Chưa thấy tu sĩ ra tay?”
Tiểu Bảo thành thật:
“Chưa.”
Triệu Hổ quay sang sân.
Cạnh giếng có một tảng đá xám to cỡ cái thúng.
Hắn bước tới, đặt tay lên chuôi thương.
“Nhìn.”
Cây thương chưa rút khỏi lưng.
Triệu Hổ hít một hơi.
Một luồng khí rất mỏng như hơi nóng chạy dọc cánh tay hắn.
Tiểu Bảo lập tức chú ý.
Hắn không biết đó là gì, nhưng thấy không khí quanh nắm tay người kia rung nhẹ.
Triệu Hổ quát khẽ, đấm xuống tảng đá.
Ầm!
Đá nứt thành bốn mảnh.
Mấy đứa trẻ cạnh giếng vỗ tay.
Lưu An cũng lộ vẻ ngưỡng mộ.
Tiểu Bảo đứng bất động.
Triệu Hổ phủi bụi trên tay.
“Dẫn Khí là đưa linh khí trời đất vào cơ thể. Tới tầng ba, vận khí đúng cách thì sức mạnh hơn người thường nhiều.”
Tiểu Bảo nhìn bốn mảnh đá.
Trong đầu hiện lên phiến đá dưới thớt nhà Thôi Đại Tráng.
Phiến đó lớn hơn.
Cứng hơn thì hắn không biết.
Nhưng hắn chỉ chẻ củi.
Không dùng thứ khí đang phát sáng này.
Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn hỏi rất cẩn thận:
“Đá này… cứng không?”
Triệu Hổ cười.
“Thanh Thạch, không tính vật liệu tu luyện nhưng người thường lấy búa đập nửa ngày chưa chắc vỡ.”
Tiểu Bảo im.
Lưu An nhìn vẻ mặt hắn, tưởng hắn bị dọa.
“Thấy chưa? Tu sĩ với người thường khác nhau hoàn toàn.”
Tiểu Bảo gật rất chậm.
“Khác thật.”
Hắn bắt đầu hiểu vì sao dân làng bảo người ngoài mạnh.
Người ta biết phát sáng.
Ở Lạc Kê không ai dạy hắn phát sáng.
Có lẽ mạnh yếu không thể chỉ nhìn đá vỡ.
Triệu Hổ hỏi:
“Ngươi cũng muốn tu tiên?”
Tiểu Bảo chưa kịp trả lời, bụng kêu.
Ọc.
Cả nhóm nhìn hắn.
Tiểu Bảo nói:
“Muốn ăn trước.”
Triệu Hổ cười tới mức vết sẹo trên má nhăn lại.
Quán cơm của trạm bán mì nước, bánh khô và thịt dê luộc.
Tiểu Bảo nhìn bảng giá một lượt rồi im lặng ngồi xuống bàn của Lưu Phúc.
Một bát mì: hai đồng.
Một đĩa thịt: năm đồng.
Hắn sờ ba đồng tiền cất trong áo.
Nếu ăn một bát mì, gia sản còn một đồng.
Tu tiên chưa biết thế nào, phá sản chắc chắn tới trước.
Lưu Phúc gọi ba bát mì.
Tiểu Bảo lập tức nói:
“Ta có bánh.”
“Ta mời.”
“Không được.”
Lưu Phúc ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Tiểu Bảo nghĩ tới lời bà Mạnh: đồ ăn người lạ cho phải nhìn họ ăn trước.
Nhưng Lưu Phúc đã chia bánh với hắn, lại dẫn đường.
Vấn đề không còn là độc.
“Ta không có tiền trả.”
“Có ai bảo ngươi trả?”
“Ăn của người khác thì nợ.”
Lưu Phúc xua tay.
“Ngươi giúp ta đẩy xe. Coi như tiền công.”
Tiểu Bảo lập tức ngồi ngay ngắn.
“Vậy được.”
Lưu An nhìn hắn.
“Ngươi tính rõ thật.”
“Không tính sẽ nghèo.”
“Ngươi vốn đang nghèo.”
Tiểu Bảo nhìn thiếu niên.
“Vì vậy càng phải tính.”
Lưu An không phản bác được.
Mì ở trạm không ngon bằng đồ bà Mạnh nấu.
Nhưng nước dùng nóng, có mỡ nổi, còn thêm hai lát thịt mỏng.
Tiểu Bảo ăn sạch cả nước.
Ô Kê đứng dưới bàn.
Hắn lấy một cọng rau bỏ xuống.
Con gà nhìn rau.
Nhìn hắn.
“Không ăn thì thôi.”
Lưu Phúc cười, ném xuống một miếng mì.
Ô Kê ăn ngay.
Tiểu Bảo đau lòng.
“Ngươi phân biệt đối xử.”
Sau bữa, Triệu Hổ ngồi cùng họ uống trà.
Tiểu Bảo nhân cơ hội hỏi:
“Dẫn Khí xong là gì?”
“Dẫn Khí chín tầng, sau đó Khai Mạch, Trúc Đài, rồi mới tới Trúc Cơ—”
Triệu Hổ khựng lại, lắc đầu.
“Không đúng. Ta nói lẫn cách gọi vùng khác. Ở Thanh Minh Giới quanh đây, phần lớn gọi Dẫn Khí, Khai Mạch, Trúc Đài. Có nơi quen miệng gọi tu sĩ dựng nền là Trúc Cơ. Ngươi nhớ đại khái thôi.”
Tiểu Bảo lập tức hiểu vì sao hôm trước dân làng dùng chữ Trúc Cơ còn người ngoài hôm nay nói hệ khác.
“Vậy người cưỡi ngựa sáng nay?”
“Có vòng Cảm Linh trên tay?”
“Ừ.”
Triệu Hổ cau mày.
“Có thể là đệ tử tông môn hoặc người của thương hội. Ít nhất Dẫn Khí trung hậu kỳ.”
Tiểu Bảo lại hỏi:
“Có bay được không?”
“Dẫn Khí mà muốn bay?” Triệu Hổ bật cười. “Rơi chết trước. Có phù hoặc pháp khí thì miễn cưỡng lướt một đoạn. Muốn thật sự ngự khí lâu phải cao hơn nhiều.”
“Có sống mãi không?”
“Ta mà sống mãi còn đứng đây trông trạm?”
“Cũng đúng.”
Triệu Hổ càng thấy thằng bé này thú vị.
“Ngươi từ đâu tới mà chẳng biết gì?”
Tiểu Bảo đáp:
“Một làng trong núi.”
“Tên?”
“Lạc Kê.”
Triệu Hổ nhíu mày suy nghĩ.
“Chưa nghe.”
Lưu Phúc cũng lắc đầu.
Tiểu Bảo thấy bình thường. Làng nhỏ, chưa nghe cũng phải.
Nhưng ở một bàn khác, một thương nhân lớn tuổi bỗng ngẩng đầu.
Ông ta nhìn Tiểu Bảo một cái, dường như muốn nhớ lại thứ gì.
Rồi lại cúi xuống.
Tiểu Bảo không thấy.
Hắn đang hỏi vấn đề quan trọng hơn.
“Tu sĩ kiếm tiền nhiều không?”
Triệu Hổ ngẩn ra.
“Gì?”
“Tiền.”
“À.”
Triệu Hổ suy nghĩ.
“Cũng tùy. Hộ vệ như ta một tháng được mười hai lượng bạc, thêm một ít tài nguyên.”
Tạ Tiểu Bảo đặt chén xuống.
“Mười hai lượng?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu đồng?”
Lưu An cười:
“Nhiều hơn ba đồng của ngươi rất nhiều.”
Tiểu Bảo không quan tâm bị chế giễu.
Mắt hắn sáng dần.
“Một tháng?”
“Đúng.”
“Chỉ đứng trạm?”
Triệu Hổ lập tức đính chính:
“Còn đánh cướp, đuổi yêu thú, hộ tống hàng. Có thể chết.”
Ánh sáng trong mắt Tiểu Bảo giảm một nửa.
“Có thể chết à…”
“Tu hành đâu phải ăn cơm.”
Tiểu Bảo nhìn cái bát trống trước mặt.
Trong đầu bắt đầu hình thành một nhận thức mới.
Tu tiên rất mạnh.
Tu tiên rất nguy hiểm.
Nhưng tu tiên cũng kiếm được nhiều tiền.
Ba thứ này tạm thời hòa nhau.
Chiều xuống, Lưu Phúc quyết định nghỉ một đêm ở trạm rồi sáng mai mới đi.
Tiểu Bảo cũng được cho ngủ ở góc phòng chung vì đã giúp đẩy xe.
Trước khi trời tối hẳn, hắn ra giếng rửa mặt.
Triệu Hổ đang luyện thương ngoài sân.
Mỗi lần mũi thương đâm ra, không khí phát một tiếng vù.
Tiểu Bảo đứng xem.
Hắn vô thức so với lúc Thôi thúc dùng móc thịt.
Thôi thúc không phát tiếng.
Lão Kỷ dùng cây gõ người cũng không phát sáng.
Ông Hàn vung búa càng chẳng có khí bay quanh.
Tiểu Bảo càng nghĩ càng mơ hồ.
Có lẽ người trong làng chỉ giỏi sức tay.
Còn tu sĩ có thứ khác.
Đúng.
Nhất định là vậy.
Triệu Hổ kết thúc một thế thương, nhìn sang.
“Muốn thử không?”
Tiểu Bảo lắc đầu ngay.
“Không biết.”
“Cầm thử cũng được.”
Triệu Hổ ném cây thương sang.
Tiểu Bảo bắt lấy.
Tay hắn chìm xuống một chút.
Cây thương nặng hơn nhìn thấy, thân bằng sắt đặc.
Tiểu Bảo nhớ lời Thôi thúc: đừng tùy tiện rút dao nếu chưa biết định làm gì.
Hắn không múa.
Chỉ cầm rồi đưa trả.
Triệu Hổ hơi bất ngờ.
“Không thử?”
“Đồ của người khác. Làm hỏng phải đền.”
Triệu Hổ cười.
“Ngươi đúng là chỉ nghĩ tới tiền.”
Tiểu Bảo rất nghiêm túc:
“Không có tiền mới phải nghĩ.”
Đêm đó, trước khi ngủ, hắn lấy ba đồng tiền ra đếm một lần.
Vẫn ba.
Không tự sinh thêm.
Tiểu Bảo cất lại, thở dài.
Ô Kê cuộn mình cạnh túi.
Ngoài phòng, tiếng người nói chuyện, tiếng ngựa, tiếng chén bát khiến hắn khó ngủ hơn ở Lạc Kê.
Nhưng không khó chịu.
Chỉ lạ.
Trước khi nhắm mắt, Tiểu Bảo nghĩ tới cú đấm làm vỡ Thanh Thạch của Triệu Hổ.
Tu sĩ.
Hắn thật sự đã bước vào thế giới có tu sĩ rồi.