Chương 3: Gánh Nước Cũng Là Một Môn Học
Tạ Tiểu Bảo từng cho rằng trên đời có ba loại việc vô lý.
Loại thứ nhất là việc người lớn tự làm được nhưng nhất định bắt trẻ con làm.
Loại thứ hai là việc làm xong chẳng được trả tiền.
Loại thứ ba là việc vừa thuộc loại thứ nhất vừa thuộc loại thứ hai.
Gánh nước cho lão què hiển nhiên nằm ở loại thứ ba.
Chiều hôm đó, sau khi Tiểu Bảo đã chẻ đủ một nghìn khúc củi, nấu xong nồi canh xương và tưởng mình cuối cùng có thể nằm phơi bụng dưới hiên, lão Kỷ chống cây gậy gỗ đi tới trước sân.
Trong tay lão là hai cái thùng lớn hơn bình thường một vòng.
Tiểu Bảo nhìn thùng.
Rồi nhìn lão.
“Không.”
Lão Kỷ đặt thùng xuống.
“Ta chưa nói gì.”
“Con cũng chưa nghe.”
“Vậy sao biết không?”
“Nhìn mặt lão là biết.”
Câu này nghe quen quen.
Tiểu Bảo cảm thấy người trong làng học thói xấu của nhau rất nhanh.
Lão Kỷ chẳng buồn tranh luận. Lão lấy từ túi áo ra một quả táo đỏ, cắn một miếng rồi nói:
“Hai thùng. Lên đỉnh Vọng Phong. Không được đổ một giọt.”
Tiểu Bảo lập tức ngồi thẳng.
“Đỉnh Vọng Phong?”
“Ừ.”
“Con đường trên đó vừa mưa xong.”
“Ta biết.”
“Gió lớn.”
“Ta biết.”
“Có một đoạn đá nghiêng, lần trước Trư Bá còn trượt.”
“Con heo của Trư Bá trượt.”
“Thì cũng là họ Trư cả.”
Lão Kỷ ném nửa quả táo còn lại cho hắn.
Tiểu Bảo bắt lấy, cắn một miếng, vừa nhai vừa suy nghĩ xem có cách nào thương lượng.
“Làm xong được gì?”
“Ăn tối.”
“Không làm?”
“Cũng được ăn.”
Tiểu Bảo chớp mắt.
“Vậy con không làm.”
“Ngày mai không có thịt.”
Hắn đứng dậy ngay.
“Lão đừng lấy sinh nhật người khác ra uy hiếp.”
“Ba cân thịt kho.”
“Con đi.”
“Có thêm gà nướng.”
Tiểu Bảo xách hai cái thùng lên.
“Con cảm thấy thử thách tuổi trẻ là chuyện tốt.”
Lão Kỷ uống trà, không nói thêm.
Ô Kê đang nằm trên bờ tường phơi nắng nghe tới hai chữ “gà nướng” thì mở mắt.
Tiểu Bảo chỉ nó.
“Không phải ngươi. Tạm thời.”
Con gà đen đứng dậy, lẳng lặng nhảy sang bức tường xa hơn.
Đường lên Vọng Phong bắt đầu từ phía sau giếng làng, men qua một sườn núi đầy đá trắng rồi vòng lên một mỏm cao nhìn xuống cả thung lũng.
Bình thường đi tay không chỉ mất nửa canh giờ.
Gánh hai thùng nước đầy tới miệng là chuyện khác.
Lão Kỷ còn cố tình múc nước thật đầy.
Đầy đến mức chỉ cần Tiểu Bảo nghiêng vai hơi mạnh, một giọt sẽ tràn ra.
“Đổ một giọt thì sao?” hắn hỏi.
“Xuống múc lại.”
“Nửa đường?”
“Xuống.”
“Sắp tới đỉnh?”
“Xuống.”
“Đến đỉnh mà gió thổi đổ?”
“Xuống.”
Tiểu Bảo nhìn lão thật lâu.
“Lão sống tới tuổi này mà chưa bị ai đánh chết, đúng là kỳ tích.”
Lão Kỷ nhấc gậy.
Tiểu Bảo lập tức lên đường.
Bước đầu tiên hắn đi rất chậm.
Hai thùng nước nặng kéo vai xuống, nhưng sức nặng không phải vấn đề. Khó là giữ cho mặt nước không đập vào thành thùng.
Tiểu Bảo hít vào bốn nhịp.
Giữ một nhịp.
Thở ra sáu nhịp.
Chân trái đi theo lúc hít.
Chân phải nối theo lúc thở.
Một đoạn đầu rất bằng phẳng. Hắn đi nhanh dần.
Mặt nước gần như phẳng.
Ô Kê lẽo đẽo phía sau, lúc thì mổ cỏ, lúc thì nhảy lên đá nhìn hắn.
Tiểu Bảo đi được một phần ba đường thì gặp bậc đá đầu tiên.
Đá sau mưa trơn như bôi dầu.
Hắn không nhìn chân.
Lão Kỷ từng nói khi gánh nước, nhìn xuống chân chỉ khiến người càng dễ loạn. Phải nhìn xa hơn một chút, nghe lực từ bàn chân truyền lên đầu gối, từ đầu gối lên hông.
Tiểu Bảo không hiểu mấy lời đó có gì cao siêu.
Đi lâu thì tự nhiên biết.
Bàn chân hắn đặt xuống mép đá.
Trượt nửa tấc.
Vai trái lập tức hạ theo.
Vai phải nhấc lên rất ít.
Hai thùng nghiêng ngược nhau.
Mặt nước dâng tới mép rồi rút lại.
Không rơi.
Tiểu Bảo cười.
“Thấy chưa?”
Hắn quay sang Ô Kê.
Con gà đang mổ một con dế, hoàn toàn không quan tâm.
“Không biết thưởng thức.”
Hắn tiếp tục đi.
Càng lên cao, gió càng mạnh.
Đến lưng chừng núi, những ngọn trúc ven đường nghiêng rạp về một phía. Gió luồn qua lá phát ra tiếng xào xạc dài như nước chảy.
Tiểu Bảo hạ thấp trọng tâm.
Không chống gió.
Hắn bước theo lúc gió dừng, ngừng nửa nhịp lúc gió ép ngang, rồi dùng chính lực nghiêng của đòn gánh kéo cơ thể trở lại.
Nếu có người ngoài nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ hắn đang luyện một loại thân pháp tinh vi.
Tiểu Bảo chỉ nghĩ nếu làm đổ nước phải đi lại từ đầu, chuyện đó tuyệt đối không thể chấp nhận.
Hắn đã đi gần tới đoạn đá nghiêng thì nghe một tiếng rắc từ phía dưới.
Tiểu Bảo dừng.
Lại một tiếng nữa.
Rắc.
Không phải cành cây.
Hắn quay đầu nhìn xuống.
Phía sau cách chừng hai mươi trượng là một căn chòi nhỏ bên sườn, nơi bà Mạnh hay phơi thảo dược khi trời nắng. Trận mưa tối qua đã làm một góc đất dưới chân cột bị sạt. Gió vừa ép qua, mái chòi nghiêng hẳn về bên phải.
Bà Mạnh đang đứng dưới mái, hai tay ôm một rổ dược liệu lớn.
Một thanh xà gỗ phía trên lỏng ra.
Tiểu Bảo thấy nó rơi.
Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn một ý nghĩ hoàn chỉnh.
Hắn buông đòn gánh.
Hai thùng nước đổ ào xuống đá.
Tiểu Bảo lao khỏi đường mòn.
Bàn chân đạp vào vách đất, người hắn gần như trượt thẳng xuống sườn. Qua một bụi cây, hắn nhảy từ tảng đá cao gần một trượng xuống mái chòi.
Thanh xà vừa rơi đến vai bà Mạnh.
Tiểu Bảo đưa hai tay đỡ.
Cộp.
Đầu gối hắn chùng xuống.
Mái chòi rung mạnh.
Bà Mạnh đứng dưới nhìn hắn.
Tiểu Bảo nghiến răng:
“Bà còn nhìn? Đi ra!”
Bà Mạnh ôm rổ thuốc, chậm rãi bước ra ngoài.
Chậm đến mức Tiểu Bảo muốn khóc.
“Bà nhanh lên một chút được không?”
“Ta thấy ngươi đỡ được.”
“Đỡ được không có nghĩa là thích đỡ!”
Bà ra khỏi mái.
Tiểu Bảo nghiêng thanh xà sang một bên rồi thả xuống.
Nó rơi trên đất, bụi bay mù.
Hắn xoa hai vai.
“Gỗ gì nặng vậy?”
Bà Mạnh nhìn thanh xà.
“Gỗ cũ.”
Tiểu Bảo đá thử.
Thanh gỗ cắm xuống đất một đoạn.
“Làng mình cái gì cũng cũ.”
“Ừ.”
“Đá cũng mục, gỗ cũng cũ.”
“Ừ.”
Hắn ngẩng đầu nhìn lại con đường phía trên.
Hai thùng gỗ nằm lăn lóc.
Nước sạch đã chảy hết xuống sườn.
Tiểu Bảo đứng bất động.
Bà Mạnh hỏi:
“Sao vậy?”
“Bảy…”
“Gì?”
“Không có gì.”
Hắn nhắm mắt.
Rồi mở lại.
“Con đi múc lại.”
Bà Mạnh nhìn hắn một lúc.
“Lão Kỷ bắt ngươi không được đổ nước?”
“Ừ.”
“Ngươi có thể nói là cứu ta.”
“Lão ấy sẽ nói cứu bà là việc của con, còn gánh nước là việc khác.”
Bà Mạnh im lặng.
Tiểu Bảo bắt chước giọng lão què:
“‘Người là người, nước là nước. Hai chuyện không được tính chung.’ Chắc chắn lão sẽ nói thế.”
Khóe mắt bà Mạnh cong lên.
“Ngươi hiểu lão ấy đấy.”
“Con bị hành mười ba năm rồi.”
Tiểu Bảo nhặt hai thùng lên.
Hắn mới đi được vài bước thì bà Mạnh gọi:
“Tiểu Bảo.”
Hắn quay lại.
Bà nhìn hắn, vẻ mặt không giống lúc cầm cán bột đuổi đánh buổi sáng.
“Cảm ơn.”
Tiểu Bảo ngẩn ra rồi gãi đầu.
“Có gì đâu.”
Hắn nghĩ một lát, bổ sung:
“Nếu bà thật sự muốn cảm ơn, tối nay thêm hai cái bánh cũng được.”
Bà Mạnh cúi xuống nhặt cán rổ.
“Cút.”
Tiểu Bảo cười, xách thùng chạy xuống núi.
Lần thứ hai lên Vọng Phong, trời đã ngả chiều.
Gió mạnh hơn.
Hai vai hắn cũng mỏi hơn.
Nhưng hắn không đổ thêm giọt nào.
Đến đoạn sạt lở cạnh chòi thuốc, thanh xà đã được dựng lại ngay ngắn. Bà Mạnh không còn ở đó.
Tiểu Bảo đi qua, nhìn một cái rồi tiếp tục.
Mặt trời lặn dần sau rặng núi.
Ánh đỏ trải lên mặt nước trong thùng.
Lúc gần tới đỉnh, con đường chỉ còn rộng bằng hai bàn chân. Một bên là vách, một bên là khoảng không. Gió từ khe sâu thốc lên làm áo hắn phồng mạnh.
Tiểu Bảo nghe tiếng gió.
Không đối đầu.
Không né hoàn toàn.
Hắn đặt chân vào khoảng lặng rất nhỏ giữa hai cơn gió, bước ba bước, dừng một, rồi đi tiếp.
Lão Kỷ đã ngồi trên đỉnh từ lúc nào.
Trước mặt lão là một bàn đá thấp, một ấm trà và hai chén.
Tiểu Bảo đặt hai thùng xuống.
Mặt nước còn nguyên sát mép.
Hắn chống tay lên gối.
“Xong.”
Lão Kỷ rót trà.
“Lần thứ mấy?”
Tiểu Bảo đứng thẳng.
“Một.”
Lão Kỷ nhìn hắn.
“Con tính từ lúc thành công.”
“Bà Mạnh không sao?”
Tiểu Bảo im một nhịp.
“Lão biết?”
“Gió đưa tiếng tới.”
“Lão nghe được từ đây?”
“Tai người già tốt.”
Tiểu Bảo ngồi phịch xuống tảng đá.
“Người già làng mình cái gì cũng tốt. Chỉ có tính tình là không.”
Lão Kỷ đẩy chén trà sang.
“Đổ nước rồi sao không đi tiếp?”
“Đổ rồi thì còn tính gì?”
“Ngươi có thể nói cứu người quan trọng hơn.”
Tiểu Bảo cầm chén.
“Thì đúng là quan trọng hơn.”
“Vậy sao vẫn xuống làm lại?”
Hắn nhìn lão như nhìn một người hỏi chuyện rất ngốc.
“Vì con đã nhận việc.”
“Ta không trả tiền.”
“Nhưng con đã gật đầu.”
Gió thổi qua đỉnh núi.
Lão Kỷ không nói nữa.
Tiểu Bảo uống trà, thấy hôm nay trà hơi đắng.
Một lúc sau, hắn nhìn xuống thung lũng.
Lạc Kê Thôn nằm dưới chân núi, chỉ vài chục nóc nhà thấp. Khói bếp bay lên từng sợi. Ánh chiều chạm vào mái ngói, chạm vào cây đa, chạm cả bãi phơi lúa nhà Trư Bá.
Từ trên này nhìn xuống, làng nhỏ đến mức Tiểu Bảo cảm giác chỉ cần đưa hai tay là ôm được.
“Lão Kỷ.”
“Ừ?”
“Bên ngoài núi lớn không?”
“Rất lớn.”
“Lớn hơn Thanh Hà?”
“Thanh Hà chỉ là một cái thành.”
“Có thành lớn gấp mười không?”
“Có.”
“Trăm?”
“Có.”
Tiểu Bảo suy nghĩ, không hình dung nổi.
“Nhà người ta có dột không?”
Lão Kỷ quay sang.
“Gì?”
Tiểu Bảo chống cằm.
“Nhà con cứ mưa là dột ba chỗ. Năm ngoái con vá rồi, năm nay lại dột. Sau này con có tiền, con muốn xây một căn nhà mái thật tốt.”
Hắn giơ tay đếm.
“Có gian bếp lớn. Có kho gạo. Có chỗ treo thịt khô. Tốt nhất có cái giếng ngay trong sân, khỏi gánh nước.”
Lão Kỷ cười.
“Ước mơ lớn thật.”
Tiểu Bảo nghiêm túc:
“Ăn no ngủ ấm còn không lớn?”
“Không muốn làm đại hiệp?”
“Đại hiệp có được phát tiền không?”
“Không.”
“Vậy làm làm gì?”
Lão Kỷ bật cười thành tiếng.
Tiểu Bảo không hiểu có gì buồn cười.
Hắn uống hết trà, đứng dậy.
“Xuống thôi. Con đói rồi.”
Lão Kỷ nhìn thung lũng thêm một lúc rồi mới chống gậy đứng lên.
“Tiểu Bảo.”
“Gì?”
“Nếu sau này căn nhà của ngươi ở rất xa đây thì sao?”
Tiểu Bảo chẳng cần nghĩ.
“Xa thì về.”
“Đường khó đi?”
“Đi chậm.”
“Có người không cho về?”
Tiểu Bảo nhíu mày.
“Nhà con mà, sao lại cần người khác cho?”
Lão Kỷ khựng lại.
Sau đó lão cười, khẽ gật đầu.
“Đúng.”
Đường xuống núi tối nhanh.
Tiểu Bảo gánh hai thùng nước về tới cây đa thì thấy bà Mạnh đã để hai cái bánh nóng trên bàn đá.
Không có ai bên cạnh.
Hắn nhìn quanh.
“Bà Mạnh?”
Không tiếng trả lời.
Tiểu Bảo nhặt bánh lên, cắn một cái.
Nhân nhiều hơn bình thường.
Hắn cười.
Ô Kê từ đâu chạy tới, ngẩng đầu nhìn bánh.
Tiểu Bảo giơ thật cao.
“Không có phần.”
Con gà nhảy.
Hắn né.
Nó nhảy lần nữa.
“Ngươi nằm mơ!”
Một người một gà lại đuổi nhau qua con đường nhỏ.
Tối đó, mưa lất phất trở lại.
Tiểu Bảo nằm trong căn nhà tranh của mình, nghe ba giọt nước rơi đều vào ba cái chậu hắn đặt dưới nền.
Tách.
Tách.
Tách.
Ô Kê cuộn mình trên ghế đầu giường.
Chiếc nồi đen đặt cạnh bếp đã tắt lửa từ lâu.
Tiểu Bảo trở mình, kéo chăn lên.
Bàn tay hắn vô tình chạm thân nồi.
Ấm.
Hắn hé mắt.
Bếp đã nguội.
Hắn sờ lại.
Chiếc nồi quả thật còn ấm rất nhẹ.
Tiểu Bảo suy nghĩ một lúc.
“Giữ nhiệt tốt.”
Hắn hài lòng gật đầu.
“Sau này có tiền cũng không cần đổi nồi.”
Rồi hắn ngủ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua mái tranh.
Ba cái chậu vẫn hứng nước từng giọt.
Căn nhà dột thật.
Nhưng đêm ấy, Tạ Tiểu Bảo ngủ rất ngon.