Chương 1: Con Gà Cuối Cùng Của Lạc Kê
Tạ Tiểu Bảo tỉnh giấc vì một tiếng “cục” rất khẽ ngay bên tai.
Hắn mở mắt.
Một con gà đen đang đứng trên ngực hắn.
Hai mắt vàng óng của nó nhìn xuống với vẻ bình thản khó chịu, như thể căn nhà tranh này là của nó, chiếc giường tre cũng là của nó, còn Tạ Tiểu Bảo chỉ là kẻ thuê chỗ ngủ mà ba tháng chưa trả tiền.
Tiểu Bảo nằm im.
Con gà cũng nằm im.
Một người một gà nhìn nhau qua khoảng cách chưa đầy một gang tay.
Tiểu Bảo chậm rãi đưa tay về phía chiếc bánh bột kê đặt trên ghế đầu giường.
Con gà nghiêng đầu.
Bàn tay hắn vừa chạm mép bánh, một cái mỏ đen đã vụt xuống nhanh như tia chớp.
“Á!”
Tiểu Bảo bật dậy, ôm ngón tay.
Con gà ngoạm nửa cái bánh, vỗ cánh lao thẳng qua cửa sổ.
“Tặc kê!”
Tiếng hét xé tan buổi sớm yên tĩnh của Lạc Kê Thôn.
Tiểu Bảo chân trần nhảy khỏi giường, tiện tay chộp chiếc áo vắt trên cột rồi phóng ra ngoài. Cửa gỗ còn chưa mở hết, người hắn đã nghiêng sang một bên, lách qua khe hẹp chỉ vừa đủ một bờ vai.
Trước sân, con gà đen đang chạy.
Nó không chạy như gà.
Ít nhất Tiểu Bảo chưa từng thấy con gà nào khác có thể vừa ngoạm bánh vừa lướt qua hàng rào tre, đặt chân lên một cái cọc gỗ bé bằng cổ tay rồi mượn lực vọt lên mái nhà ông thợ rèn.
Nhưng Tiểu Bảo cũng không chạy như một đứa trẻ mười ba tuổi bình thường.
Hắn đạp một chân lên máng nước, thân người nhẹ bẫng. Mũi chân chỉ chạm mép tường một lần, hắn đã vọt lên mái ngói, hai tay dang ra giữ thăng bằng.
“Đứng lại!”
Con gà quay đầu nhìn hắn.
Nó nuốt luôn miếng bánh.
“Ngươi còn nuốt?” Tiểu Bảo đau lòng hơn cả lúc bị mổ tay. “Đó là bữa sáng của ta!”
Con gà kêu một tiếng.
“Cục.”
Rồi chạy tiếp.
Buổi sáng Lạc Kê Thôn thường bắt đầu như vậy.
Khói bếp vừa bò khỏi mái tranh. Mùi củi khô, cháo kê và bánh nướng quyện trong sương. Con đường đất giữa làng còn ẩm vì trận mưa tối qua. Trên hàng rào, vài giọt nước trong veo treo dưới lá bầu, thỉnh thoảng rơi xuống nghe tách một tiếng.
Và ở giữa tất cả sự yên bình ấy, Tạ Tiểu Bảo đuổi một con gà chạy từ đầu làng đến cuối làng.
“Tiểu Bảo!”
Bà Mạnh đang bày bánh trước cửa, thấy một bóng người lướt qua liền chống nạnh. “Sáng sớm ngươi lại giẫm lên mái nhà ai đấy?”
“Không phải con!”
“Ta nhìn thấy ngươi!”
“Bà nhìn nhầm rồi!”
“Cả làng có mỗi ngươi mặc quần một ống cao một ống thấp!”
Tiểu Bảo cúi nhìn.
Quả nhiên lúc mặc vội, một ống quần bị hắn xắn tới gối.
Hắn im lặng một nhịp rồi chỉ về phía trước.
“Là con gà ép con.”
Bà Mạnh nhặt chiếc chổi bên cạnh lên.
Tiểu Bảo lập tức chạy nhanh hơn.
Con gà đen từ mái lò rèn nhảy xuống tường đá sau nhà, luồn qua một hàng chum tương. Tiểu Bảo đuổi sát phía sau. Mỗi lần tưởng sắp chạm được đuôi nó, con vật lại vặn thân ở một góc kỳ quặc, lách khỏi đầu ngón tay hắn đúng nửa tấc.
Đuổi tám năm, Tiểu Bảo đã thuộc mọi thói quen của nó.
Năm hắn năm tuổi, nó thích chui qua gầm giường.
Năm bảy tuổi, nó biết bay qua hàng rào.
Năm chín tuổi, nó học trèo mái.
Năm mười một tuổi, nó biết giả chết.
Năm ngoái, nó còn biết đẩy một con gà trắng khác ra làm thế thân.
Cái gì nên biết, nó chẳng biết.
Cái gì không nên biết, nó học nhanh đến mức đáng ghét.
Tiểu Bảo cũng nhờ vậy mà càng ngày càng giỏi bắt gà.
Con gà đen bất ngờ rẽ trái.
Tiểu Bảo không rẽ theo.
Hắn đạp chân xuống đất, người đang lao về trước bỗng dừng lại như bị một sợi dây vô hình kéo ngược. Bùn dưới chân chỉ lõm xuống một vết mỏng. Hắn xoay hông, đổi hướng, nhảy lên bức tường thấp bên phải.
Con gà vừa vòng qua cây hòe liền thấy Tiểu Bảo đã đứng trước mặt.
Nó khựng lại.
Tiểu Bảo nhe răng cười.
“Ta nuôi ngươi tám năm, còn không biết ngươi thích vòng qua cây hòe à?”
Hai tay hắn chụp xuống.
Con gà bỗng nằm bẹp.
Mắt nhắm.
Cổ ngoẹo sang một bên.
Hai chân duỗi thẳng.
Tiểu Bảo đứng yên.
“Lại giả chết?”
Không động tĩnh.
Hắn ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc lá, quạt quạt trước mỏ nó.
“Chết thật à?”
Vẫn không động.
Tiểu Bảo thở dài, vẻ mặt thương tiếc.
“Thôi được. Chết rồi thì trưa nay hầm nấm.”
Hai mắt con gà bật mở.
Nó mổ thẳng vào tay hắn.
Tiểu Bảo đã chờ sẵn. Bàn tay đang đưa ra bỗng vòng xuống, chụp lấy hai cánh.
“Bắt được rồi!”
“Cục cục cục!”
“Ngươi còn cãi?”
“Cục!”
“Bánh của ta đâu?”
Con gà quay mặt đi.
Tiểu Bảo xách nó lên, lắc hai cái. Chẳng có gì rơi ra ngoài một cọng lông đen.
“Ăn hết thật rồi.”
Hắn nhìn con gà.
Con gà nhìn hắn.
Tiểu Bảo bỗng thấy hôm nay mình phải làm một việc rất nghiêm túc.
“Ô Kê.”
Con gà đen giãy một cái, rõ ràng không thích cái tên đó.
“Ngươi nghe kỹ. Nhà ta nghèo.”
“Cục.”
“Ta cũng nghèo.”
“Cục.”
“Bánh kê là của bà Mạnh cho ta tối qua. Ngươi ăn mất rồi, vậy hôm nay ta ăn gì?”
Con gà cúi đầu, mổ nhẹ vào cúc áo hắn.
Tiểu Bảo nghiêm mặt.
“Đừng có giả bộ đáng yêu. Không có tác dụng.”
Con gà tiếp tục mổ.
“Ít nhất cũng phải bồi thường.”
“Cục?”
Tiểu Bảo chỉ về vườn rau nhà bà Mạnh ở phía xa.
“Ta nhớ hôm qua ngươi giấu một củ gì đỏ đỏ dưới gốc mận.”
Con gà cứng người.
Tiểu Bảo híp mắt.
“Quả nhiên có.”
Một lát sau, người và gà ngồi sau nhà, giữa họ là một củ rễ đỏ sẫm dài bằng ngón tay.
Tiểu Bảo xoay nó dưới ánh nắng. Củ rễ tỏa ra mùi ngọt nhàn nhạt, cắn một miếng chắc cũng không chết.
“Cái này ăn được không?”
Con gà gật đầu.
“Ngươi mà biết thì ta còn hỏi làm gì?”
Con gà: “…”
Tiểu Bảo đang định cắn thử thì một cái bóng phủ xuống.
“Đặt xuống.”
Giọng bà Mạnh rất nhẹ.
Nhưng lưng Tiểu Bảo lạnh đi.
Hắn quay đầu.
Bà Mạnh đứng sau lưng, vẫn mặc chiếc tạp dề vải xám, một tay cầm cán bột, một tay xách rổ rau. Nụ cười trên mặt bà hiền hòa đến mức đáng sợ.
Tiểu Bảo nhìn củ rễ.
Nhìn bà Mạnh.
Rồi nhìn con gà.
Con gà đã lùi ra xa ba bước từ lúc nào.
“Bà Mạnh,” hắn thử nói, “con nhặt được.”
“Ở đâu?”
“Dưới đất.”
“Dưới đất nào?”
“Đất… nhà mình.”
Cán bột trong tay bà Mạnh gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Đó là Xích Tâm Căn ta trồng bảy năm.”
Tiểu Bảo ngẩn ra.
“Bảy năm?”
“Ừ.”
“Vậy chắc già rồi.”
Cán bột giơ lên.
Tiểu Bảo lập tức chỉ sang con gà.
“Nó đào!”
Ô Kê quay đầu bỏ chạy.
“Đứng lại!” Tiểu Bảo hét.
“Ngươi cũng đứng lại!” bà Mạnh hét theo.
Thế là cuộc rượt đuổi buổi sáng có thêm một người.
Tiểu Bảo chạy qua sân, lách sau đống củi, nhảy lên bờ tường. Ô Kê đã chạy trước hắn mười trượng. Bà Mạnh ở phía sau nhìn không hề vội, chỉ bước ba bước rồi biến mất khỏi chỗ cũ.
Tiểu Bảo quay đầu thấy bà đã đứng ngay dưới chân tường thì da đầu tê rần.
Hắn chưa từng nghĩ nhiều về chuyện vì sao một bà lão bán bánh có thể chạy nhanh như thế.
Trong Lạc Kê Thôn, người già đều rất khỏe.
Lão què đầu thôn tuy thiếu một chân nhưng đá người cực đau.
Thôi đồ tể béo đến mức cái ghế nào hắn ngồi cũng kêu cót két, vậy mà cầm một con lợn ba trăm cân lên như xách giỏ rau.
Ông Hàn thợ rèn năm ngoái uống say, ngủ cạnh lò nung cả đêm, sáng dậy chỉ than muỗi cắn.
Trư Bá hơn bảy mươi tuổi vẫn tự mình đuổi đàn heo lên núi rồi lại đuổi xuống.
So với những chuyện đó, bà Mạnh chạy nhanh một chút có gì kỳ lạ?
Tiểu Bảo thấy rất hợp lý.
Hắn nhảy xuống phía bên kia tường, vừa chạm đất đã nghe giọng bà Mạnh sau gáy.
“Chạy nữa đi.”
Tiểu Bảo dừng ngay.
“Con nghĩ kỹ rồi.”
“Ừ?”
“Trẻ con làm sai phải biết nhận lỗi.”
Bà Mạnh gật đầu, có vẻ hài lòng.
“Còn gì nữa?”
Tiểu Bảo chỉ về con gà đã trốn lên mái.
“Nhưng hung thủ chính vẫn đang bỏ trốn.”
Một cái cán bột gõ xuống đầu hắn.
Không mạnh.
Ít nhất bà Mạnh nghĩ vậy.
Tiểu Bảo ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Đau!”
“Giả.”
“Đau thật.”
“Ta còn chưa dùng lực.”
“Bà mà dùng lực thì làng mình còn trẻ con không?”
Bà Mạnh nhìn hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Bà nhặt củ Xích Tâm Căn lên, phủi đất, thở dài.
“Gốc chưa đứt. Cắm lại còn sống.”
Tiểu Bảo lập tức đứng thẳng.
“Con biết ngay nó không sao.”
“Ngươi vừa định cắn.”
“Con định thử xem nó có độc không giúp bà.”
Cán bột lại giơ lên.
Tiểu Bảo chạy.
Lần này bà Mạnh không đuổi.
Hắn vòng qua giếng làng, tới cây đa lớn giữa thôn mới dừng lại thở. Nói là thở, thật ra hơi thở hắn vẫn đều. Chỉ có tóc rối, áo khoác lệch vai và bàn chân lấm bùn.
Dưới gốc đa, lão què đang ngồi uống trà.
Lão chỉ có một chân phải nguyên vẹn. Chân trái từ gối trở xuống được thay bằng một đoạn gỗ đen bóng đã mòn ở đầu. Một thanh kiếm cũ không vỏ dựa cạnh ghế, lưỡi kiếm đầy vết xước, nhìn còn tệ hơn con dao bếp nhà Tiểu Bảo.
Lão què liếc hắn.
“Lại trộm thuốc?”
“Con không trộm.”
“Ừ.”
“Thật.”
“Ừ.”
Tiểu Bảo ghét nhất kiểu “ừ” này.
Nó khiến mọi lời giải thích sau đó đều giống như mình đang tự khai.
Hắn ngồi xuống bậc đá, nhặt ấm trà định rót.
Lão què dùng một ngón tay giữ nắp ấm.
“Năm thùng nước.”
Tiểu Bảo đứng bật dậy.
“Con mới chạy nửa cái làng!”
“Sáu thùng.”
“Lão Kỷ, chúng ta phải nói đạo lý.”
“Bảy.”
Tiểu Bảo lập tức im.
Lão què nhấc ngón tay khỏi ấm trà.
Tiểu Bảo rót cho mình một chén, uống sạch rồi mới hỏi:
“Hôm nay sao nhiều vậy?”
“Ngày mai sinh nhật ngươi.”
“Có liên quan gì?”
“Rèn sức.”
“Con mười ba tuổi rồi còn rèn gì nữa?”
Lão què nhìn hắn, ánh mắt bỗng hơi lạ.
“Mười ba rồi à…”
Tiểu Bảo không để ý. Hắn đang tính bảy thùng nước tương đương bao nhiêu chuyến lên xuống con đường núi sau làng, rồi từ đó suy ra mình sẽ đói tới mức nào trước bữa trưa.
Lão què nhìn về phía mấy căn nhà quanh cây đa.
Ở cửa lò rèn, Hàn Luyện đang ngừng búa.
Thôi đồ tể vừa kéo cửa tiệm cũng đứng im một lát.
Bà Mạnh từ đầu đường trở về, tay vẫn xách rổ rau.
Ba người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Tiểu Bảo ngẩng lên đúng lúc đó.
“Có chuyện gì à?”
Lão què uống trà.
“Không.”
“Vậy mọi người nhìn nhau làm gì?”
“Ngắm.”
“Có gì đẹp?”
“Ngươi không hiểu.”
Tiểu Bảo bĩu môi.
Người lớn trong Lạc Kê Thôn thỉnh thoảng rất kỳ quặc.
Nhưng hắn đã sống ở đây mười ba năm.
Kỳ quặc quen rồi thì cũng thành bình thường.
Trên mái nhà, Ô Kê ló đầu ra, nhìn hắn.
Tiểu Bảo lập tức chỉ tay.
“Ngươi xuống đây!”
Con gà quay đuôi.
Hắn đứng bật dậy đuổi theo.
Tiếng lão què từ phía sau vọng lại.
“Bảy thùng nước!”
“Biết rồi!”
“Không đủ một giọt thì làm lại.”
Tiểu Bảo vừa chạy vừa hét:
“Con mà chết khát trên đường thì lão tự đi gánh!”
Lão què nhìn bóng hắn khuất sau dãy mái thấp.
Nụ cười trên mặt lão nhạt dần.
Bà Mạnh bước tới, đặt rổ rau xuống bàn.
“Mai thật sự nói với nó?”
Lão què không trả lời ngay.
Ngoài đầu làng, gió từ khe núi thổi vào, làm lá đa xào xạc.
Rất lâu sau, lão mới khẽ nói:
“Đã mười ba năm rồi.”
Thôi đồ tể từ xa hừ một tiếng.
“Không thể nhốt nó ở đây cả đời.”
Bà Mạnh nhìn về hướng Tiểu Bảo vừa chạy đi.
“Ta biết.”
Bà nói vậy, nhưng bàn tay đặt trên chiếc rổ tre vẫn siết chặt thêm một chút.
Trên mái nhà đối diện, Ô Kê bỗng ngừng chạy.
Nó quay đầu nhìn về phía khe núi ngoài thôn.
Trong đôi mắt vàng nhỏ bé, một vệt sáng đỏ rất mỏng lóe lên rồi tắt.
Tiểu Bảo từ dưới sân ném một chiếc dép lên.
“Đừng tưởng đứng ngẩn ra là ta tha cho ngươi!”
Ô Kê giật mình, vỗ cánh chạy mất.
Buổi sáng Lạc Kê Thôn lại ồn ào như cũ.