Chương 4 / 10 ~11 phút đọc

Chương 4: Sinh Nhật Mười Ba Tuổi

Sáng ngày Tạ Tiểu Bảo tròn mười ba tuổi, Lạc Kê Thôn im lặng đến đáng ngờ.

Không có tiếng Thôi đồ tể bổ xương.

Không có tiếng búa của ông Hàn.

Trư Bá không chửi đàn heo.

Ngay cả bà Mạnh cũng chưa mở quầy bánh.

Tiểu Bảo đứng giữa sân, tay cầm chậu nước rửa mặt, nhìn con đường đất trống không trước nhà.

“Có chuyện.”

Ô Kê đang uống nước từ một cái bát nhỏ ngẩng đầu lên.

“Cục.”

“Ngươi cũng thấy đúng không?”

“Cục.”

Tiểu Bảo đặt chậu xuống.

Hắn đã sống mười ba năm giữa một đám người lớn rất thích nói câu “không có gì” vào những lúc rõ ràng có gì đó. Kinh nghiệm cho hắn biết, khi cả làng cùng im thì chuyện chắc chắn không nhỏ.

Hắn cúi xuống xỏ giày.

Ô Kê lập tức chạy theo.

“Ngươi ở nhà.”

Con gà tiếp tục đi.

“Ta đi điều tra.”

Nó vẫn đi.

Tiểu Bảo quay lại nhìn nó.

“Đây là việc nghiêm túc.”

Ô Kê nhìn hắn rồi đi vượt lên trước.

Tiểu Bảo đành mặc kệ.

Nhà bà Mạnh đóng cửa.

Quầy thịt của Thôi Đại Tráng cũng đóng.

Lò rèn tắt.

Tiểu Bảo ghé mắt qua khe cửa nhà Trư Bá thì chỉ thấy mấy con heo nằm ngủ.

Hắn càng đi càng cảnh giác.

Đến cây đa giữa làng, hắn phát hiện trên bàn đá của lão Kỷ có một ấm trà còn nóng.

Người không thấy.

Tiểu Bảo chạm tay vào chén.

“Vừa đi.”

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn dấu chân trên nền đất.

Rất nhiều.

Tất cả đều hướng về cuối làng.

Tiểu Bảo nheo mắt.

“Họp không gọi ta.”

Ô Kê mổ một hạt kê rơi cạnh chân bàn.

“Chắc chắn đang nói xấu.”

Con gà ăn tiếp.

Tiểu Bảo lần theo dấu chân.

Đi được nửa đường, mùi thơm bay tới.

Hắn dừng lại.

Mùi thịt kho.

Có gà nướng.

Có cá hấp.

Còn có thứ gì đó ngọt giống bánh mật bà Mạnh chỉ làm dịp Tết.

Sự nghi ngờ trong mắt Tiểu Bảo lập tức biến thành tỉnh ngộ.

“À.”

Ô Kê cũng ngẩng đầu, mắt sáng hẳn.

Tiểu Bảo nghiêm mặt, kéo nó lại.

“Không được chạy trước.”

Con gà giãy.

“Đây là sinh nhật ta.”

“Cục!”

“Ngươi không có sinh nhật.”

“Cục cục!”

“Ta nhặt ngươi lúc nào còn không nhớ, lấy đâu ra sinh nhật?”

Một người một gà giằng co thêm mấy bước.

Qua khúc quanh cuối làng, Tiểu Bảo nhìn thấy khoảng sân lớn trước từ đường cũ.

Mấy cái bàn gỗ đã được kê kín.

Trên bàn bày món ăn đầy đến mức hắn chưa từng thấy trong một ngày bình thường.

Bà Mạnh đang xếp bánh.

Thôi đồ tể bưng một chậu thịt lớn.

Ông Hàn kéo từ lò nhỏ bên cạnh ra một con cá nướng bọc lá.

Trư Bá ôm vò rượu.

Lão Kỷ ngồi giữa sân uống trà như thể tất cả chẳng liên quan gì đến lão.

Tiểu Bảo đứng ngoài cổng.

Mọi người cùng quay lại.

Không ai nói trong hai nhịp.

Tiểu Bảo nhìn bàn đồ ăn.

Rồi nhìn họ.

“Con biết ngay mọi người không thể quên.”

Bà Mạnh ném cho hắn một cái bánh.

“Rửa tay.”

Tiểu Bảo bắt lấy, cắn ngay.

“Rửa rồi.”

“Buổi sáng?”

“Rửa cũng là rửa.”

Cán bột dựng ở cạnh bàn.

Tiểu Bảo ngoan ngoãn đi rửa tay lần nữa.

Sinh nhật ở Lạc Kê Thôn không có nghi thức cầu kỳ.

Không ai hát.

Không ai cắm nến.

Tiểu Bảo thậm chí chưa biết nến dùng để làm gì ngoài soi sáng.

Mọi người chỉ ngồi ăn.

Thôi đồ tể đặt trước mặt hắn một bát thịt kho lớn.

“Ăn.”

Tiểu Bảo cảm động.

“Thôi thúc.”

“Gì?”

“Con biết thúc thương con nhất.”

“Ăn xong mai chẻ củi.”

“Con rút lại.”

Bà Mạnh gắp cho hắn một miếng cá.

Trư Bá rót vào chén hắn thứ nước màu vàng nhạt.

Tiểu Bảo ngửi.

“Rượu?”

“Trà ngọt.”

Hắn uống thử.

Cay đến mức nước mắt trào ra.

Cả bàn cười lớn.

Tiểu Bảo ho sặc sụa, chỉ tay vào Trư Bá.

“Ông lừa trẻ con!”

Trư Bá mặt không đổi sắc.

“Mười ba rồi.”

“Mười ba thì không phải trẻ con à?”

Lão Kỷ chậm rãi nói:

“Lúc muốn được chia thịt thì nói mình lớn. Lúc bị bắt uống rượu thì thành trẻ con.”

Tiểu Bảo lau mắt.

“Con lớn ở chỗ nên lớn, nhỏ ở chỗ nên nhỏ.”

“Đúng là biết sống.” Ông Hàn nói.

Ô Kê nhân lúc tất cả nói chuyện, lén nhảy lên ghế.

Nó vươn cổ về phía đĩa gà nướng.

Tiểu Bảo nhìn thấy.

Hắn nhìn con gà đen.

Nhìn con gà nướng.

Rồi lại nhìn con gà đen.

“Ngươi không thấy có gì không đúng à?”

Ô Kê ngoạm một miếng thịt gà.

Tiểu Bảo im lặng thật lâu.

“Ngươi đúng là không có nguyên tắc.”

Bà Mạnh cười tới đỏ mắt.

Bữa cơm kéo từ trưa sang chiều.

Điều khiến Tiểu Bảo khó hiểu là hôm nay mọi người hỏi hắn rất nhiều chuyện.

Không phải chuyện lớn.

Toàn mấy câu kỳ quặc.

“Ra ngoài nếu có người đưa ngươi đồ ăn miễn phí thì làm gì?” bà Mạnh hỏi.

Tiểu Bảo đang nhai xương.

“Xem họ ăn trước.”

“Nếu họ không ăn?”

“Không nhận.”

“Nếu rất thơm?”

Tiểu Bảo suy nghĩ lâu hơn.

“Ngửi thôi.”

Bà Mạnh gật đầu.

Thôi Đại Tráng hỏi:

“Gặp người mạnh hơn thì sao?”

“Chạy.”

“Người ta đuổi?”

“Chạy nhanh hơn.”

“Không chạy được?”

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi không được?”

Tiểu Bảo đặt xương xuống.

“Vậy đánh.”

Thôi Đại Tráng hài lòng gật đầu.

Ông Hàn hỏi:

“Nhặt được bảo vật không biết dùng?”

“Bán.”

“…”

“Không được bán à?”

Ông Hàn day trán.

“Ít nhất hỏi người biết trước.”

“Người biết lừa con thì sao?”

“Vậy ngươi tự xem.”

“Con đã bảo bán là nhanh nhất.”

Lão Kỷ cười đến suýt đổ trà.

Đến lượt Trư Bá.

Ông nhìn Tiểu Bảo rất nghiêm túc.

“Nếu một ngày ngươi nuôi heo…”

Tiểu Bảo lập tức giơ tay.

“Con không nuôi.”

“Ta còn chưa hỏi.”

“Con đã có gà là đủ khổ.”

Ô Kê mổ vào chân hắn dưới bàn.

Tiểu Bảo đá nhẹ nó ra.

Mọi người hỏi rất lâu.

Ban đầu Tiểu Bảo thấy vui.

Sau đó bắt đầu thấy lạ.

Cảm giác giống như cả làng đang cố nhét vào đầu hắn một đống lời dặn trong đúng một ngày.

Hắn nhìn lão Kỷ.

“Ngày mai có ai chết à?”

Cả bàn im.

Tiểu Bảo đặt đũa xuống.

“Con hỏi thật.”

Bà Mạnh cau mày.

“Ăn cơm đừng nói gở.”

“Vậy sao ai cũng dặn con giống sắp đi xa?”

Không ai trả lời ngay.

Thôi đồ tể cúi đầu chặt một miếng xương đã chín mềm bằng cạnh đũa.

Ông Hàn nhìn vò rượu.

Lão Kỷ uống trà.

Tiểu Bảo nhìn hết người này tới người kia.

“Có chuyện thật?”

Lão Kỷ đặt chén xuống.

“Có.”

Tiểu Bảo ngồi thẳng.

Nhưng lão chỉ nói:

“Tối nay ngủ sớm. Sáng mai nói.”

“Vì sao không nói bây giờ?”

“Đang ăn.”

“Con nghe được khi ăn.”

“Ta nói không được.”

Tiểu Bảo tức đến mức muốn giật râu lão.

Nhưng hắn biết lão Kỷ. Khi lão đã không nói thì có treo ngược lên cây cũng vô ích.

Hắn quay sang bà Mạnh.

Bà gắp thêm bánh vào bát hắn.

“Ăn đi.”

“Bà biết?”

“Biết.”

“Bà nói?”

“Không.”

“Thôi thúc?”

“Ăn.”

“Ông Hàn?”

“Mai.”

“Trư Bá?”

Ông già nuôi heo đang rót rượu cho mình.

“Ta nghe họ.”

Tiểu Bảo tức đến no luôn.

Hắn vẫn ăn thêm hai bát.

Chiều muộn, người trong làng lần lượt về nhà.

Bà Mạnh gói phần bánh còn lại cho Tiểu Bảo. Thôi đồ tể đưa hắn một gói thịt khô nhỏ, bảo để đêm đói thì ăn. Ông Hàn chẳng tặng gì, chỉ kéo hắn lại đo từ vai tới cổ tay bằng một sợi dây rồi lẩm bẩm rằng “vẫn còn lớn”.

Lão Kỷ là người về cuối cùng.

Trước khi đi, lão gõ nhẹ lên đầu Tiểu Bảo.

“Đừng thức khuya.”

Tiểu Bảo nhìn lão.

“Lão biết con sẽ thức.”

“Biết.”

“Vậy còn dặn?”

“Dặn là việc của ta.”

Lão chống gậy đi.

Tiểu Bảo xách gói bánh về nhà.

Ô Kê no đến mức bước cũng chậm hơn.

Trời tối.

Mưa không rơi nữa.

Trong nhà, Tiểu Bảo ngồi cạnh bếp, lấy một miếng giẻ lau con dao cũ. Hắn không biết vì sao mình lại làm thế. Dao vốn chẳng bẩn.

Ô Kê nhảy lên ghế.

“Ngươi nói xem họ giấu ta chuyện gì?”

“Cục.”

“Ta cũng nghĩ là chuyện lớn.”

“Cục.”

“Ngươi đừng câu nào cũng đồng ý.”

Ô Kê rúc đầu vào cánh.

Tiểu Bảo nhìn gói thịt khô.

Nhìn túi bánh.

Nhìn căn nhà nhỏ.

Ba cái chậu hôm qua hứng mưa vẫn đặt dưới chỗ dột.

Hắn bỗng thấy mọi thứ trong nhà hôm nay rõ hơn bình thường.

Vết dao hắn khắc chiều cao lên cột năm bảy tuổi.

Cái ghế gãy một chân được ông Hàn đóng lại.

Miếng vá trên cửa sổ do bà Mạnh may.

Một đoạn dây đỏ Thôi đồ tể từng buộc vào cổ tay hắn lúc sốt nặng, sau đó hắn tháo ra treo trên xà.

Những thứ này chẳng đáng tiền.

Nhưng toàn bộ căn nhà đều là dấu tay của người trong làng.

Tiểu Bảo tự cười.

“Chắc ta nghĩ nhiều.”

Hắn thổi đèn.

Nằm xuống.

Nhắm mắt.

Mở mắt.

Lại nhắm.

Lại mở.

Khoảng một canh giờ sau, Tiểu Bảo ngồi bật dậy.

“Không ngủ được.”

Ô Kê không phản ứng.

Hắn mặc áo, nhẹ nhàng mở cửa.

Ngoài làng rất tối.

Nhưng ở phía từ đường cuối thôn có một vệt sáng vàng.

Tiểu Bảo đứng trước sân.

Hắn nhớ tất cả mọi người đều đã về nhà.

Ít nhất họ làm như vậy.

Vệt sáng vẫn còn.

Hắn nhìn Ô Kê đang giả ngủ trong nhà.

“Ta chỉ đi dạo.”

Một con mắt vàng mở ra.

“Ngươi không được mách.”

Con gà nhắm mắt lại.

Tiểu Bảo men theo bóng tường.

Đi rất nhẹ.

Lúc nhỏ hắn từng bị Thôi đồ tể cấm ăn thịt trước giờ cơm, từ đó học được cách đi qua sân nhà người lớn mà chó không sủa.

Tới gần từ đường, hắn nghe tiếng nói.

Bà Mạnh trước.

“Ta vẫn thấy quá sớm.”

Thôi đồ tể đáp:

“Mười ba rồi.”

“Thì vẫn là trẻ con.”

“Ở lại thêm nữa mới hại nó.”

Tiểu Bảo dừng sau bức tường đất.

Hơi thở vô thức nhẹ đi.

Một giọng ông Hàn vang lên:

“Người ngoài hôm qua đã đi ngang.”

“Ta biết,” lão Kỷ nói.

“Che mãi không được.”

Có khoảng lặng.

Rồi Trư Bá nói một câu:

“Vậy sáng mai nói với nó.”

Bà Mạnh hỏi:

“Nói thế nào?”

Lão Kỷ đáp rất chậm:

“Cho nó xuống núi.”

Tiểu Bảo đứng sau tường.

Bàn tay đang chống lên viên gạch vô thức siết lại.

Bên trong, giọng Thôi đồ tể vang lên:

“Không thể giữ nó trong Lạc Kê nữa.”

Tiểu Bảo không nghe phần sau.

Không hiểu vì sao, tai hắn bỗng ù đi một chút.

Hắn nhìn con đường tối phía sau mình.

Ngày mai.

Cho nó xuống núi.

Không thể giữ nó nữa.

Những câu hỏi kỳ lạ trong bữa cơm bỗng có câu trả lời.

Gói bánh.

Thịt khô.

Lời dặn gặp người mạnh thì chạy.

Mọi người thật sự đang chuẩn bị đuổi hắn đi.

Tiểu Bảo đứng thêm một lúc.

Rồi lặng lẽ quay về.

Trong từ đường, bà Mạnh vẫn đang nói:

“Ít nhất phải cho nó biết đây vẫn là nhà của nó.”

Nhưng Tạ Tiểu Bảo đã đi quá xa để nghe thấy.

Đã đọc xong

Chương 4 / 10

Câu chuyện vẫn còn phía trước.

Đọc chương tiếp
Home Trước Sau
Đọc tiếp chỗ đang dở? Bạn đã đọc một phần chương này.
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ rộng trang đọc
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...