Chương 5: Hội Nghị Đuổi Trẻ Con
Tạ Tiểu Bảo về đến nhà mà không thắp đèn.
Hắn ngồi trên bậc cửa rất lâu.
Ô Kê từ trong nhà đi ra, đứng cạnh chân hắn.
Bình thường chỉ cần nó tới gần, Tiểu Bảo sẽ đề phòng xem con gà này có định cướp đồ ăn hay không.
Hôm nay hắn không nhìn.
Ô Kê nghiêng đầu.
“Cục?”
“Không có gì.”
“Cục.”
“Ta đã bảo không có gì.”
Con gà im.
Tiểu Bảo cúi xuống nhặt một viên sỏi, ném ra giữa sân.
Viên sỏi lăn ba vòng rồi dừng.
Hắn lại nhặt viên khác.
Lần này chưa kịp ném, hắn bỗng bật cười.
“Thật ra cũng hợp lý.”
Ô Kê nhìn hắn.
“Ta ăn nhiều.”
“…”
“Hay gây chuyện.”
“…”
“Bà Mạnh trồng thuốc bảy năm bị ngươi đào mất, nhưng cuối cùng người bị đánh vẫn là ta.”
Ô Kê quay đầu.
“Thôi thúc bắt ta chẻ củi chắc cũng chán rồi. Lão Kỷ ngày nào cũng phải nghe ta cãi. Trư Bá mất ba con heo con vì ta quên đóng cổng…”
Tiểu Bảo đếm trên ngón tay.
Đếm đến chuyện năm chín tuổi trèo lên mái từ đường làm vỡ mười hai viên ngói, hắn ngừng lại.
“Ừ.”
Hắn gật đầu với chính mình.
“Đuổi cũng không lạ.”
Nếu người trong làng đứng đây, chắc chắn sẽ có người mắng hắn nghĩ linh tinh.
Nhưng không ai đứng đây.
Cả làng đang ở từ đường bàn chuyện cho hắn xuống núi.
Tiểu Bảo vốn không phải đứa trẻ thích khóc.
Năm bảy tuổi ngã từ cây xuống trật vai, hắn còn cắn răng để Thôi đồ tể nắn lại mà không rơi nước mắt, bởi hắn biết khóc cũng đau như vậy.
Bây giờ cũng không có gì để khóc.
Chỉ là trong ngực có thứ gì nặng hơn bình thường.
Hắn ngồi một lúc rồi đứng dậy.
“Người ta muốn ta đi thì đi.”
Ô Kê kêu một tiếng nhỏ.
“Cũng chẳng phải chuyện lớn.”
Tiểu Bảo vào nhà.
Hắn lấy chiếc túi vải duy nhất của mình ra.
Hai bộ quần áo.
Một đôi giày dự phòng.
Một con dao nhỏ.
Bốn cái bánh bà Mạnh vừa cho.
Gói thịt khô của Thôi thúc.
Một đoạn dây thừng.
Tiểu Bảo xếp từng thứ xuống giường.
Xếp xong hắn mới phát hiện gia sản của mình ít đến mức đáng thương.
Hắn lục hòm.
Dưới đáy có hai viên bi đất, một cái răng heo, ba mẩu sắt ông Hàn cho từ hồi hắn tám tuổi, và một chiếc móc câu gãy.
“Cái này chắc bán không được.”
Hắn bỏ lại.
Ô Kê nhảy lên giường, đứng ngay giữa đống đồ.
“Xuống.”
Không xuống.
“Ta đang thu dọn.”
Con gà ngồi xuống.
Tiểu Bảo nhìn nó.
“Ngươi định đi theo?”
Ô Kê nhắm mắt.
“Ta còn chưa đi.”
Con gà vẫn ngồi.
Tiểu Bảo kéo nó sang một bên.
Nó lại bước về giữa túi đồ.
Hắn kéo lần nữa.
Nó quay lại.
Sau ba lần, Tiểu Bảo từ bỏ.
“Muốn theo thì theo.”
Ô Kê nằm xuống gói thịt khô.
“Nhưng thịt là của ta.”
Nó lập tức dùng cả thân đè lên.
Tiểu Bảo đưa tay giật.
Con gà mổ.
Hai bên giằng co một lúc, cái nặng trong ngực hắn bỗng nhẹ đi một chút.
Hắn giành lại được gói thịt, cất sâu vào túi rồi ngồi xuống.
Đi đâu?
Đây mới là vấn đề.
Tiểu Bảo chỉ biết ngoài núi có Thanh Hà Thành.
Lão Kỷ từng nói từ đây tới đó khoảng vài chục dặm.
Hắn chưa từng đi quá con đường hái thuốc phía tây.
Tiền không có.
Nghề cũng không.
Nhưng hắn biết chẻ củi, gánh nước, mổ cá, sửa mái, bắt gà, nhìn thảo dược, nấu cơm, làm bẫy chuột, leo núi.
“Chắc không chết đói.”
Tiểu Bảo tự đánh giá.
“Ít nhất có thể làm thuê.”
Hắn nhìn căn nhà.
Nếu phải đi, tốt nhất tự đi trước khi người lớn mở miệng.
Như vậy đỡ mất mặt.
Ý nghĩ ấy vừa hiện ra, Tiểu Bảo đã đứng dậy.
Hắn buộc túi.
Sau đó dừng lại.
Trên xà nhà còn đoạn dây đỏ của Thôi đồ tể.
Tiểu Bảo kéo ghế, leo lên lấy xuống.
Hắn nhìn sợi dây một lát rồi nhét vào túi.
Miếng vải bà Mạnh vá cửa sổ không lấy được.
Chiếc ghế ông Hàn sửa cũng không.
Cái cây ngoài sân do lão Kỷ bắt hắn trồng lúc sáu tuổi càng không thể đào theo.
Tiểu Bảo bỗng phát hiện thứ mình muốn mang nhiều nhất lại đều là thứ không mang được.
Hắn ngồi xuống lần nữa.
Rất lâu sau, hắn kéo chiếc túi vào góc.
“Mai đi.”
Ô Kê kêu khẽ.
“Không phải sợ.”
Hắn nằm lên giường, hai tay gối đầu.
“Trời tối rồi. Đi đêm không nhìn đường.”
Đó là lý do rất hợp lý.
Hắn quyết định tin nó.
Nhưng nằm được nửa canh giờ, Tiểu Bảo lại mở mắt.
Hắn muốn biết vì sao.
Một đứa trẻ mười ba tuổi có thể giả vờ không quan tâm người khác muốn mình đi.
Nhưng không thể thật sự không muốn biết lý do.
Tiểu Bảo ngồi dậy.
Từ đường vẫn sáng.
“Ta quay lại nghe hết.”
Ô Kê đứng lên.
“Ngươi ở đây.”
Con gà nhảy xuống.
“Không được gây tiếng.”
Nó đi trước ra cửa.
Tiểu Bảo thở dài.
“Rốt cuộc ai nuôi ai vậy?”
Lần này hắn không đứng sát bức tường cũ.
Hắn vòng ra sau từ đường, trèo lên cây lê mọc sát mái, nằm ép trên một cành lớn chìa ngang cửa sổ.
Từ đây nghe rõ hơn.
Trong phòng có sáu người.
Lão Kỷ.
Bà Mạnh.
Thôi Đại Tráng.
Hàn Luyện.
Trư Bá.
Và một ông già tóc bạc Tiểu Bảo ít gặp, thường sống ở căn nhà đá cuối khe, người trong làng gọi là Phúc công.
Tiểu Bảo chưa thấy Phúc công dự sinh nhật ban chiều.
Giờ ông lại ngồi ở vị trí gần cửa nhất.
“Ta vẫn không đồng ý cho nó xuống một mình.” Bà Mạnh nói.
Thôi Đại Tráng khoanh tay.
“Không một mình thì ai đi?”
“Ta.”
“Bà đi cùng, ba ngày người ngoài sẽ quỳ gọi tổ tông.”
Bà Mạnh trừng hắn.
Tiểu Bảo nằm trên cây chớp mắt.
Câu này nghĩa gì?
Hàn Luyện đang lau một thanh sắt nhỏ. Ông nói:
“Bà đi không được. Thôi đi cũng không. Kỷ càng không.”
Trư Bá uống rượu.
“Ta có thể.”
Mọi người cùng nhìn ông.
Trư Bá đặt chén xuống.
“Ta nuôi heo.”
Thôi Đại Tráng hừ.
“Ông ra khỏi trận một bước, đám yêu ở ba châu phía nam sẽ cảm được.”
Trư Bá im.
Tiểu Bảo càng nghe càng không hiểu.
Ba châu nào?
Yêu nào?
Hắn từng nghe thương nhân đi ngang kể bên ngoài có yêu thú, nhưng nghe giọng Thôi thúc cứ như đàn yêu thú đó quen biết Trư Bá.
Phúc công ho khan.
“Không ai đi cùng mới đúng.”
Bà Mạnh quay sang.
“Ông nói dễ.”
“Chúng ta che cho nó mười ba năm. Thêm một năm nữa, nó sẽ càng không biết mình đang đứng ở đâu.”
Lão Kỷ gật nhẹ.
“Đúng.”
“Đúng cái gì?” bà Mạnh bực. “Nó ra ngoài, gặp một tên Luyện Khí… gặp một thằng vừa biết dẫn khí thôi, lỡ tay đánh chết người thì sao?”
Tiểu Bảo suýt trượt khỏi cành cây.
Lỡ tay đánh chết ai?
Hắn?
Thôi Đại Tráng nói:
“Dặn nó nhẹ tay.”
Bà Mạnh đập bàn.
“Ngươi dạy nó chẻ củi mười năm, bây giờ bảo nhẹ tay?”
“Ta đã nhẹ rồi.”
“Ngươi dùng bia Sát Thiên làm thớt cho nó chẻ!”
Hàn Luyện ngẩng lên.
“Đá đó vốn bỏ đi.”
“Bỏ đi với ngươi!”
Tiểu Bảo nằm ngoài cửa sổ, đầu càng lúc càng rối.
Bia gì?
Sát gì?
Không phải phiến đá mục hôm qua sao?
Lão Kỷ gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Đừng cãi chuyện cũ. Quan trọng là người hôm qua.”
Căn phòng yên xuống.
Tiểu Bảo nín thở.
“Trúc Cơ.” Hàn Luyện nói. “Yếu.”
“Rất yếu.” Thôi Đại Tráng bổ sung.
Bà Mạnh lạnh nhạt:
“Người ta ở ngoài cũng tính là một phương cao thủ nhỏ.”
Thôi Đại Tráng không nói nữa.
Tiểu Bảo nghe được một từ mới.
Trúc Cơ.
Có lẽ là chức quan?
Lão Kỷ nói:
“Trận che làng không hỏng. Hắn đi vào chỉ vì khe gió mở đúng lúc. Nhưng một người vào được thì sẽ có người thứ hai. Tiểu Bảo cũng đến tuổi phải ra ngoài nhìn xem thế gian thật sự là thế nào.”
Phúc công nói:
“Quan trọng hơn, nó phải biết người bình thường là thế nào.”
Tiểu Bảo cau mày.
Hắn không hiểu câu đó nhất.
Chẳng lẽ Lạc Kê Thôn không bình thường?
Hắn nhìn căn phòng.
Một lão què.
Một bà bán bánh.
Một đồ tể.
Một thợ rèn.
Một người nuôi heo.
Một ông già quanh năm ho.
Có gì không bình thường?
Bà Mạnh thở dài.
“Nó ra ngoài sẽ gây họa.”
Lão Kỷ đáp:
“Ở đây nó cũng gây họa.”
“Ít nhất ở đây không chết.”
“Ba năm trước nó đốt kho rơm Trư Bá.”
Tiểu Bảo lập tức bất mãn trong lòng.
Cái đó là sét đánh.
Chỉ là cây đuốc của hắn đúng lúc nằm cạnh đống rơm mà thôi.
Thôi Đại Tráng nói:
“Năm ngoái nó thả hết heo.”
Đó là quên đóng cổng.
Hàn Luyện:
“Tháng trước nó lấy búa của ta đóng hạt dẻ.”
Búa để đóng thì dùng đóng hạt dẻ có gì sai?
Bà Mạnh:
“Sáng nay nó suýt ăn Xích Tâm Căn.”
Tiểu Bảo nghiến răng nhìn Ô Kê đang ngồi trên cành thấp hơn.
Con gà quay đầu đi.
Trư Bá uống thêm chén rượu.
“Cho nó đi.”
Bà Mạnh nhìn ông.
“Ông cũng thế?”
“Ừ.”
“Lý do?”
Trư Bá nghĩ thật lâu.
“Gà trong làng sắp hết.”
Căn phòng im.
Rồi Hàn Luyện bật cười trước.
Thôi Đại Tráng cười theo.
Ngay cả lão Kỷ cũng cúi đầu che chén.
Bà Mạnh vừa tức vừa buồn cười.
Ngoài cửa sổ, Tiểu Bảo đỏ mặt.
“Ta có ăn nhiều vậy đâu…” hắn lẩm bẩm không tiếng.
Ô Kê nhìn hắn.
Tiểu Bảo chỉ vào nó.
Một nửa là ngươi.
Tiếng cười trong phòng lắng xuống.
Bà Mạnh bỗng hỏi:
“Nếu nó không muốn đi?”
Không ai đáp ngay.
Lão Kỷ là người mở miệng.
“Vậy không đi.”
Tiểu Bảo khựng lại.
Thôi Đại Tráng gật.
Hàn Luyện cũng gật.
Trư Bá nói:
“Nuôi thêm gà.”
Bà Mạnh nhìn từng người.
“Còn chuyện kia?”
Lão Kỷ đáp:
“Chuyện kia là của chúng ta.”
“Nhưng nó…”
“Là một đứa trẻ.”
Giọng lão què rất bình thản.
“Không phải chìa khóa.”
Hàn Luyện ngừng lau thanh sắt.
Thôi Đại Tráng cúi mặt.
Phúc công nhắm mắt.
Lão Kỷ nói tiếp:
“Mười ba năm trước chúng ta có thể tự lừa mình rằng giữ nó sống là vì cần nó.”
“Bây giờ còn ai nói được câu đó?”
Không ai trả lời.
Tiểu Bảo nằm bên ngoài, không hiểu “chuyện kia” là gì, cũng không hiểu “chìa khóa” nào.
Nhưng hắn hiểu câu đầu tiên.
Nếu nó không muốn đi?
Vậy không đi.
Trong lòng hắn có thứ gì đó vừa căng suốt từ tối bỗng lỏng ra.
Bà Mạnh khẽ nói:
“Ta chỉ sợ nó nghĩ chúng ta đuổi nó.”
Thôi Đại Tráng đáp:
“Nó không ngu.”
Tiểu Bảo âm thầm gật đầu.
Đúng.
“Nhưng rất sĩ diện.” Hàn Luyện nói.
Tiểu Bảo ngừng gật.
“Còn hay nghĩ lung tung.” bà Mạnh thêm.
Tiểu Bảo cau mày.
Lão Kỷ uống trà.
“Nếu nó nghe lén nửa đoạn rồi chạy về thu dọn hành lý thì cũng không lạ.”
Tiểu Bảo cứng người.
Cả phòng im một nhịp.
Bà Mạnh lập tức quay đầu nhìn cửa sổ.
Tiểu Bảo ép người sát cành cây.
Lão Kỷ bỗng nói:
“Trên cây lạnh không?”
Tiểu Bảo không động.
Không ai gọi tên hắn.
Có thể lão đang hỏi ai khác.
“Muỗi nhiều lắm đấy.”
Tiểu Bảo vẫn im.
Lão Kỷ thở dài.
“Ô Kê, đuôi ngươi lộ rồi.”
Tiểu Bảo quay đầu.
Ô Kê đang ngồi ngay mép cửa sổ, cái đuôi đen thò hẳn vào trong.
“…”
Con gà nhìn hắn.
Tiểu Bảo nhìn con gà.
Bà Mạnh kéo cửa sổ mở toang.
Một người một gà hiện nguyên hình trên cành lê.
Bà chống nạnh.
“Xuống.”
Tiểu Bảo cười khô.
“Con đi ngang.”
“Trên cây?”
“Đường này mát.”
Cán bột của bà không có ở đây, nhưng Tiểu Bảo vẫn ngoan ngoãn trèo xuống.
Hắn bước vào từ đường.
Sáu người lớn nhìn hắn.
Hắn nhìn sáu người.
Không khí hơi kỳ.
Lão Kỷ chỉ chiếc ghế trống.
“Ngồi.”
Tiểu Bảo ngồi.
Bà Mạnh hỏi:
“Nghe từ đâu?”
Hắn suy nghĩ xem nên nói thật bao nhiêu.
“Từ đoạn mọi người bảo gà trong làng sắp hết.”
Lão Kỷ nhìn hắn.
“Lúc nói ‘Trúc Cơ rất yếu’ ngươi không nghe?”
Tiểu Bảo ho một tiếng.
“Có nghe một chút.”
“Lúc nói ngươi không phải chìa khóa?”
“Cũng… gió đưa tới.”
Lão Kỷ không vạch thêm.
Tiểu Bảo sờ mũi.
“Vậy mọi người thật sự muốn con xuống núi?”
“Muốn,” lão Kỷ nói.
Câu trả lời thẳng đến mức hắn hơi đau một chút.
Nhưng lão nói tiếp:
“Không phải đuổi.”
Tiểu Bảo cúi mắt.
“Khác gì?”
“Khác.”
“Ở đâu?”
Lão Kỷ chỉ ra ngoài cửa.
“Ngươi đi rồi vẫn có thể về.”
Bà Mạnh nói:
“Nhà vẫn ở đây.”
Thôi Đại Tráng:
“Củi cũng ở đây.”
Tiểu Bảo lập tức ngẩng lên.
“Con về còn phải chẻ?”
“Ừ.”
Cả phòng bật cười.
Tiểu Bảo cũng cười, nhưng mắt hơi cay.
Hắn vội cúi xuống sờ Ô Kê đang đi dưới ghế.
“Bụi vào mắt.”
Không ai vạch trần.
Một lúc sau, Tiểu Bảo hỏi:
“Bên ngoài nguy hiểm lắm à?”
Lão Kỷ nghĩ.
“Có.”
“Người ngoài mạnh lắm?”
Lần này mấy người trong phòng nhìn nhau.
Bà Mạnh nói trước:
“Ngươi cứ coi là mạnh.”
Thôi Đại Tráng bổ sung:
“Đừng dùng hết sức ngay.”
Hàn Luyện nói:
“Gặp đồ không biết thì đừng đập.”
Trư Bá:
“Đừng thấy yêu thú nào cũng bắt về ăn.”
Tiểu Bảo hơi bất mãn.
“Con có như vậy đâu.”
Mọi người cùng nhìn Ô Kê.
Tiểu Bảo im.
“Được rồi.”
Hắn suy nghĩ thêm một lúc.
“Con muốn đi.”
Bà Mạnh hơi siết tay.
“Chắc?”
“Ừ.”
Tiểu Bảo nhìn ra cửa từ đường.
Ngoài kia là con đường đất hắn đã chạy hàng nghìn lần. Xa hơn là núi. Xa hơn nữa là những nơi hắn chỉ nghe kể.
“Con muốn xem bên ngoài có nhà thật sự không dột.”
Lão Kỷ cười.
“Chỉ vì vậy?”
“Còn xem tu sĩ có thật sự giàu không.”
Nụ cười của lão biến thành bất lực.
Tiểu Bảo lại nói:
“Nhưng con sẽ về.”
Bà Mạnh đáp ngay:
“Ừ.”
Thôi Đại Tráng gật.
Hàn Luyện tiếp tục lau thanh sắt như không có gì.
Trư Bá uống rượu.
Lão Kỷ nhìn hắn.
“Nhớ đường?”
“Con từ nhỏ đã chạy núi.”
“Ta hỏi không phải đường núi.”
Tiểu Bảo ngẩn ra.
Lão Kỷ không giải thích.
“Mai sáng đi.”
“Gấp vậy?”
“Ngươi chẳng phải đã thu dọn xong sao?”
Tiểu Bảo lập tức đứng dậy.
“Lão vào nhà con?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
“Ta đoán.”
Tiểu Bảo nhìn lão đầy nghi ngờ.
Lão Kỷ uống trà.
Tiểu Bảo quyết định sau này ra ngoài nhất định phải học một môn giúp nhìn xem người khác đang nói thật hay nói dối.
Hắn vừa đi tới cửa thì bà Mạnh gọi lại.
“Tiểu Bảo.”
“Dạ?”
Bà muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ bảo:
“Sáng mai ăn no rồi hẵng đi.”
Tiểu Bảo cười.
“Cái đó không cần bà dặn.”
Hắn ra khỏi từ đường.
Ô Kê chạy theo.
Gió đêm lướt qua con đường làng.
Lần này lúc nhìn những mái nhà thấp hai bên, Tiểu Bảo không còn thấy chúng như thứ sắp mất.
Chúng chỉ ở lại đây.
Chờ hắn quay về.
Về đến nhà, hắn mở túi hành lý đã buộc sẵn.
Lấy mọi thứ ra.
Xếp lại từ đầu.
Ô Kê nhìn hắn.
“Lúc nãy thu dọn trong tức giận, dễ quên đồ.”
Con gà kêu một tiếng.
“Không phải sĩ diện.”
“Cục.”
“Ngươi còn nói nữa mai ta không cho theo.”
Ô Kê lập tức im.
Tiểu Bảo nhét gói thịt khô xuống đáy túi, đặt bốn cái bánh phía trên, rồi lấy con dao cũ treo bên hông.
Hắn nhìn chiếc nồi đen cạnh bếp.
Cái nồi khá nặng.
Mang theo rất bất tiện.
Tiểu Bảo suy nghĩ thật lâu.
Ra ngoài có thể không có nồi.
Không có nồi thì không nấu canh.
Không nấu canh thì xương nhặt được cũng phí.
Hắn quyết định ngay.
“Đi cùng.”
Tiểu Bảo nhét cái nồi vào túi.
Gia sản của hắn lập tức nặng gấp đôi.
Nhưng hắn thấy yên tâm hơn.
Trước khi ngủ, Tiểu Bảo đặt túi cạnh đầu giường.
Ô Kê nằm ngay trên túi.
Hắn không đuổi nữa.
“Ngày mai xuống núi.”
Con gà mở một mắt.
“Nghe nói người ngoài rất mạnh.”
“Cục.”
“Chúng ta phải khiêm tốn.”
“Cục.”
“Nhất là ngươi. Đừng đi ăn đồ người khác.”
Ô Kê nhắm mắt.
Tiểu Bảo cũng nhắm mắt.
Một lúc sau, hắn nói rất nhỏ:
“Không biết Thanh Hà Thành có thịt rẻ không.”
Ô Kê không đáp.
Đêm cuối cùng trước khi rời Lạc Kê Thôn, Tạ Tiểu Bảo ngủ với một tay đặt lên túi hành lý.
Ngoài nhà, dưới cây hòe, lão Kỷ đứng trong bóng tối một lát rồi lặng lẽ rời đi.
Ngày mai đứa trẻ của Lạc Kê sẽ bước ra ngoài.
Không ai trong làng biết hắn sẽ đi bao xa.
Chỉ có một chuyện họ đã thống nhất.
Dù hắn trở thành ai, dù bên ngoài gọi hắn bằng cái tên gì, căn nhà dột ba chỗ này vẫn là nhà của Tạ Tiểu Bảo.