Chương 6: Ba Đồng Tiền
Tạ Tiểu Bảo dậy trước tiếng gà.
Chuyện này ở Lạc Kê Thôn rất hiếm.
Bình thường người đánh thức hắn là Ô Kê, mà cách đánh thức thường là mổ tay, giẫm lên mặt hoặc ăn mất thứ gì đó đủ quan trọng để Tiểu Bảo tự tỉnh.
Hôm nay hắn mở mắt khi trời ngoài cửa sổ còn xanh xám.
Cái túi hành lý đặt sát đầu giường vẫn nguyên.
Ô Kê nằm trên túi, đầu rúc dưới cánh.
Tiểu Bảo ngồi dậy, nhìn căn nhà một vòng.
Ba cái chậu hứng nước dưới chỗ dột đã được cất vào góc. Tro trong bếp nguội. Cái móc áo trên cột trống. Chiếc ghế thấp hắn ngồi ăn cơm từ năm sáu tuổi vẫn hơi nghiêng sang phải dù ông Hàn đã sửa hai lần.
Hắn nhìn hơi lâu.
Rồi tự vỗ hai má.
“Đi có mấy hôm thôi.”
Ô Kê mở một mắt.
“Nhìn gì?”
Con gà nhắm lại.
Tiểu Bảo xỏ giày, cột tóc, đeo con dao cũ bên hông rồi nhấc túi.
Không nhấc lên được.
Hắn cau mày.
Nhấc lần nữa.
Chiếc túi nặng hơn tối qua rõ ràng.
Tiểu Bảo mở ra.
Ở trên cùng là một viên đá đen to bằng nắm tay.
Hắn nhìn viên đá.
Nhìn Ô Kê.
Ô Kê quay đầu.
“Ngươi nhét vào?”
Không phản ứng.
“Định để ta cõng đá xuống núi?”
Ô Kê bước về phía cửa.
Tiểu Bảo ném viên đá ra sân.
Cộc.
Đất lõm một cái hố nhỏ.
Hắn khựng lại, đi ra nhặt thử.
Viên đá nặng đến kỳ quặc.
Tiểu Bảo xoay nó một vòng, không thấy gì đặc biệt, liền đặt cạnh bếp.
“Đợi ta về rồi tính sổ.”
Ô Kê đã chạy mất.
Bữa sáng được bày ở cây đa giữa làng.
Cháo nóng, trứng luộc, bánh nướng, một đĩa thịt rim và rau muối.
Tiểu Bảo vừa thấy đã hiểu vì sao bà Mạnh bắt hắn tối qua phải ăn no rồi đi.
Hắn ngồi xuống.
“Con có thể ăn hết chứ?”
Bà Mạnh nói:
“Ăn chậm.”
“Con hỏi có thể ăn hết không.”
“Được.”
“Vậy là được.”
Mọi người đã có mặt.
Thôi Đại Tráng ngồi cạnh bàn, trên tay cầm con dao nhỏ của Tiểu Bảo.
Hắn đang dùng một miếng đá mịn mài lưỡi.
Tiểu Bảo lập tức đặt bát xuống.
“Dao của con.”
“Biết.”
“Thúc lấy lúc nào?”
“Đêm qua.”
“Thúc vào nhà con?”
“Cửa không khóa.”
Tiểu Bảo nghĩ tới lão Kỷ biết hắn đã thu dọn hành lý.
Hắn nhìn hết một vòng.
“Có phải cả làng tối qua thay nhau vào nhà con không?”
Không ai trả lời.
Tiểu Bảo cảm thấy khả năng này rất cao.
Ông Hàn từ lò rèn đi tới, tay cầm chiếc nồi đen.
Tiểu Bảo đặt mạnh đôi đũa xuống.
“Cả nồi cũng lấy?”
Ông Hàn bình thản đặt nó cạnh túi.
“Tay cầm lỏng.”
“Con dùng mấy năm rồi không lỏng.”
“Giờ không lỏng nữa.”
Tiểu Bảo nhấc nồi lên.
Cái quai vốn quấn dây gai cũ đã được bọc thêm một lớp kim loại đen mỏng, nhìn chẳng đẹp hơn bao nhiêu nhưng cầm rất chắc.
Hắn gõ thử.
Coong.
Âm thanh trầm hơn bình thường.
“Bao nhiêu tiền?” hắn hỏi.
Ông Hàn nhìn hắn.
“Không lấy.”
Tiểu Bảo lập tức vui.
“Ông Hàn hôm nay thật tốt.”
“Về trả bằng công.”
Nụ cười trên mặt hắn tắt một nửa.
“Con biết ngay.”
Bà Mạnh đặt một túi vải nhỏ lên bàn.
“Thuốc đau bụng, thuốc cầm máu, thuốc hạ sốt. Gói đỏ dùng ngoài, gói xanh uống, gói vàng không được tự dùng.”
“Gói vàng làm gì?”
“Không chết thì đừng đụng.”
Tiểu Bảo đưa tay định mở.
Bà Mạnh gõ lên mu bàn tay.
“Ta vừa nói gì?”
“Con chỉ nhìn.”
“Nhìn bên ngoài.”
Hắn ngoan ngoãn cất đi.
Trư Bá đưa một túi muối.
Tiểu Bảo ngẩn ra.
“Muối?”
“Đi xa cần.”
“Con tưởng ông sẽ cho thịt khô.”
“Thịt ngươi đã có.”
“Muối rẻ hơn.”
“Ừ.”
Tiểu Bảo nhìn ông đầy thất vọng.
Phúc công không đưa gì, chỉ bảo:
“Không biết đường thì hỏi. Không biết người thì đừng tin hết. Không biết chuyện thì đừng vội xen.”
Tiểu Bảo gật đầu.
“Cái cuối khó.”
Phúc công bật cười ho hai tiếng.
Cuối cùng tới lão Kỷ.
Lão vẫn ngồi uống trà.
Tiểu Bảo chờ.
Lão uống một ngụm.
Tiểu Bảo chờ tiếp.
Lão rót thêm.
Hắn không nhịn được.
“Lão không có gì cho con à?”
“Có.”
Lão Kỷ đặt chén xuống, lấy từ trong áo ra một cái túi vải xám bé bằng bàn tay.
Tiểu Bảo nhận lấy.
Nhẹ.
Hắn lắc.
Leng keng.
Ánh mắt lập tức sáng lên.
Tiền.
Tiểu Bảo kéo dây túi.
Đổ ra lòng bàn tay.
Một đồng.
Hai đồng.
Ba đồng.
Hết.
Hắn lật ngược túi.
Không rơi thêm.
Tiểu Bảo nhìn ba đồng tiền.
Rồi nhìn lão Kỷ.
“Còn đâu?”
“Còn gì?”
“Tiền.”
“Đó.”
“Ba đồng?”
“Ừ.”
“Con sống ở đây mười ba năm.”
“Ta biết.”
“Cả làng tiễn con xuống núi.”
“Ừ.”
“Gia sản ba đồng?”
Lão Kỷ nghĩ một lát.
“Hai đồng cũng được.”
Tiểu Bảo lập tức nắm chặt tay.
“Ba đồng rất tốt.”
Thôi Đại Tráng quay mặt đi, vai rung nhẹ.
Bà Mạnh lấy tay che miệng.
Tiểu Bảo nhìn hai người.
“Mọi người còn cười?”
Ông Hàn nói:
“Ba đồng mua được bánh.”
“Mua được mấy cái?”
“Tùy chỗ.”
“Vậy nếu bên ngoài bánh đắt?”
“Thì đừng mua.”
Tiểu Bảo cảm giác phía trước chưa ra khỏi làng đã thấy cuộc sống gian nan.
Hắn nhặt ba đồng tiền lên.
Chúng rất cũ.
Một đồng có vết lõm ở cạnh. Một đồng bị mòn mất gần nửa chữ. Đồng cuối cùng màu sẫm hơn hai đồng kia, giữa lỗ vuông còn dính một sợi chỉ đỏ đã đứt.
Không hiểu sao, hắn thấy chúng không giống tiền vừa được ai lấy từ hòm ra.
“Tiền này ở đâu?”
Lão Kỷ cầm chén trà, im một nhịp.
“Của ngươi.”
“Con làm gì có tiền.”
“Bây giờ có.”
“Ý con là trước đây.”
“Cũng là của ngươi.”
Tiểu Bảo nhìn lão.
Lão không giải thích.
Bà Mạnh cúi xuống chỉnh túi thuốc, không nhìn sang.
Thôi đồ tể tiếp tục mài dao.
Một cảm giác rất nhỏ lướt qua đầu Tiểu Bảo.
Nhưng hắn chưa kịp nắm, lão Kỷ đã nói:
“Giữ kỹ.”
“Ba đồng mà cũng phải giữ kỹ?”
“Ừ.”
“Lỡ hết tiền thì tiêu không?”
Lão Kỷ nhìn hắn.
“Tiền sinh ra để tiêu.”
Tiểu Bảo gật ngay.
“Câu này con thích.”
Hắn xâu ba đồng vào sợi dây nhỏ, cột riêng bên trong áo thay vì bỏ chung túi hành lý.
Không vì gì cả.
Chỉ là lão Kỷ đã bảo giữ kỹ.
Ăn xong bữa sáng, mọi người đưa hắn ra đầu làng.
Con đường đất từ cây đa kéo qua cánh đồng nhỏ rồi dừng ở khe đá giữa hai sườn núi.
Tiểu Bảo từng tới khe đó nhiều lần.
Nhưng chưa bao giờ đi qua.
Không phải bị cấm.
Chỉ là mỗi lần định đi, lão Kỷ đều có việc cần hắn làm.
Lúc thì gánh nước.
Lúc thì chặt trúc.
Lúc thì lên núi tìm Ô Kê.
Dần dần hắn cũng chẳng nghĩ tới nữa.
Hôm nay đứng trước khe, Tiểu Bảo mới phát hiện phía bên kia không khác gì phía này.
Vẫn cây.
Vẫn đá.
Vẫn đường núi.
Chỉ có cảm giác kỳ lạ.
Gió từ bên ngoài thổi vào mặt hắn có mùi khác.
Nhiều bụi hơn.
Nhiều mùi cỏ lạ hơn.
Và xa hơn.
Lão Kỷ đưa hắn một mảnh giấy vẽ đường.
“Đi theo hướng tây. Gặp đường lớn thì theo xuống nam. Hai ngày sẽ gặp trạm nghỉ. Từ đó hỏi đường Thanh Hà.”
Tiểu Bảo cầm bản đồ, nhìn những nét vẽ đơn giản.
“Lão vẽ à?”
“Ừ.”
“Xấu.”
“Trả đây.”
“Con thấy rất rõ.”
Hắn cất ngay.
Thôi Đại Tráng đưa con dao đã mài xong.
“Đừng tùy tiện rút.”
“Dao để dùng mà.”
“Rút thì phải biết mình định làm gì.”
Tiểu Bảo gật.
Hắn chưa hiểu hết, nhưng nhớ câu đó.
Bà Mạnh chỉnh cổ áo hắn.
“Ăn đồ nóng. Đừng ngủ chỗ ẩm. Người ta cho thuốc thì đừng uống ngay. Nếu bị sốt…”
“Con có thuốc bà cho.”
“Ta chưa nói xong.”
“Bà nói tiếp.”
Bà nói thêm rất nhiều.
Tiểu Bảo nghe hết.
Không chen nữa.
Đến khi chẳng còn gì để dặn, mọi người cùng im.
Tiểu Bảo quay sang nhìn Ô Kê.
Con gà đứng cách hắn một đoạn, cạnh chân Trư Bá.
“Ngươi ở lại.”
Ô Kê nhìn hắn.
“Bên ngoài nguy hiểm. Ngươi chỉ là gà.”
Con gà dựng lông cổ.
“Đừng nhìn ta thế. Ta nói thật.”
“Cục.”
Tiểu Bảo ngồi xổm xuống.
“Trong làng có đồ ăn. Bà Mạnh có thuốc để ngươi đào. Trư Bá có sâu cho ngươi bắt.”
Trư Bá nói:
“Ta không nuôi sâu.”
“Trong chuồng heo có.”
“…”
Tiểu Bảo sờ đầu Ô Kê.
Con gà không mổ hắn.
Chuyện hiếm thứ hai trong ngày.
“Ta đi xem trước. Khi nào biết bên ngoài thế nào rồi tính.”
Ô Kê chớp mắt.
Tiểu Bảo đứng dậy.
Hắn nhìn mọi người một vòng.
Có rất nhiều lời muốn nói.
Cuối cùng chỉ nói được:
“Con đi.”
Lão Kỷ gật.
“Đi đi.”
Bà Mạnh quay mặt sang chỗ khác.
Thôi Đại Tráng khoanh tay.
Ông Hàn nhắc:
“Đừng bán cái nồi.”
Tiểu Bảo đang xúc động lập tức tỉnh.
“Có người mua giá cao thì sao?”
“Không bán.”
“Cao là bao nhiêu?”
“Bao nhiêu cũng không.”
“Ông nói thế làm con càng thấy nó đáng tiền.”
Ông Hàn nhắm mắt.
“Đi đi.”
Tiểu Bảo cười.
Hắn quay người bước qua khe đá.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Ở bước thứ bảy, hắn bỗng cảm giác trên da có một lớp gì đó rất nhẹ lướt qua, như đi xuyên một màn nước lạnh.
Tiểu Bảo dừng lại, quay đầu.
Lạc Kê Thôn vẫn ở đó.
Mọi người vẫn đứng đầu đường.
“Có gì không?” bà Mạnh hỏi lớn.
Tiểu Bảo xoa cánh tay.
“Không.”
Hắn nghĩ chắc là gió.
Lão Kỷ lại nhìn rất lâu vào khoảng không giữa hai vách đá.
Tiểu Bảo vẫy tay.
Rồi quay đi.
Hắn không thấy sau khi mình khuất qua khúc cua, sương trong khe núi từ từ dày lên.
Con đường về Lạc Kê Thôn mờ đi từng chút.
Cuối cùng, nếu một người ngoài đứng ở cùng chỗ ấy, trước mặt họ chỉ còn một vách núi liền khối phủ rêu.
Bà Mạnh vẫn nhìn chỗ Tiểu Bảo biến mất.
“Ba đồng…”
Bà nói rất nhỏ.
Lão Kỷ đáp:
“Đến lúc trả cho nó rồi.”
Thôi Đại Tráng quay người.
“Đừng nói thêm.”
Không ai nói nữa.
Bên ngoài trận, Tạ Tiểu Bảo đang vui vẻ tính toán.
Ba đồng.
Bốn cái bánh.
Một gói thịt khô.
Thuốc.
Muối.
Nồi.
Dao.
Nếu tiết kiệm, hắn có thể sống mấy ngày mà chưa cần kiếm tiền.
Tiểu Bảo cảm thấy tương lai vẫn rất sáng.
Đi được gần hai dặm, hắn dừng giữa đường.
Phía sau có tiếng lá khô sột soạt.
Tiểu Bảo quay lại.
Không thấy gì.
Hắn tiếp tục.
Sột soạt.
Lại quay.
Vẫn không.
Tiểu Bảo nheo mắt.
“Ra đây.”
Im lặng.
“Ta thấy rồi.”
Thật ra hắn chưa thấy.
Một bụi cây ven đường rung nhẹ.
Tiểu Bảo khoanh tay.
“Ngươi tự ra hay để ta bắt?”
Một cái đầu đen từ sau bụi cây chậm rãi thò ra.
“…”
Tiểu Bảo nhìn Ô Kê.
Ô Kê nhìn Tiểu Bảo.
Hắn day trán.
“Ta biết ngay.”