Chương 9: Tu Tiên Thật Đáng Sợ
Sáng hôm sau, Tạ Tiểu Bảo phát hiện người ngoài có một ưu điểm rất lớn.
Họ dậy muộn.
Ở Lạc Kê Thôn, trời chưa sáng Thôi thúc đã bổ xương, bà Mạnh đã nhóm bếp, lão Kỷ thậm chí có thể ngồi dưới cây đa uống hết nửa ấm trà rồi mới bắt Tiểu Bảo gánh nước.
Tại trạm Ngũ Lý, khi Tiểu Bảo rửa mặt xong, thu túi xong, cho Ô Kê ăn xong và đứng ngoài sân một lúc, vẫn còn người ngáy trong phòng chung.
Hắn rất thích phong tục này.
Lưu Phúc phải đi Bạch Sa nên hai bên chia đường sau bữa sáng.
Trước khi lên xe, ông chỉ cho Tiểu Bảo một con đường nhỏ chạy qua rừng thưa.
“Đi hơn mười dặm sẽ nhập vào quan đạo. Từ đó cứ theo hướng nam. Hôm nay có đoàn xe Tống Ký tới Thanh Hà, nếu gặp thì đi gần họ an toàn hơn.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Đi gần có mất tiền không?”
Lưu Phúc bật cười.
“Đừng chen vào hàng xe của người ta là được.”
Lưu An đang kiểm dây cung bên cạnh nói:
“Ngươi thật sự chỉ còn ba đồng?”
Tiểu Bảo sờ trong áo.
“Ba.”
“Ta cho ngươi…”
“Không cần.”
Lưu An ngẩng lên.
Tiểu Bảo nói tiếp:
“Nếu muốn cho bánh thì được.”
Lưu An ném luôn nửa cái bánh trong tay sang.
Tiểu Bảo bắt được, cười rất tươi.
“Lần sau gặp ta trả.”
“Có nửa cái bánh cũng ghi nợ?”
“Có vay có trả.”
Lưu An nhìn hắn một lát rồi cười.
“Được. Ta nhớ.”
Tiểu Bảo vẫy hai cha con, xách túi lên đường.
Sau một đêm ở trạm, cảm giác rời nhà trong hắn đã nhẹ hơn hôm qua.
Đường vẫn lạ.
Người vẫn lạ.
Nhưng ít nhất hắn đã biết bánh ngoài này khoảng một đồng một cái nếu không bị chém giá, biết Dẫn Khí có chín tầng, biết tu sĩ cấp thấp chưa bay được, và biết hỏi đường trước khi chọn dấu bánh xe.
Kiến thức khiến người ta yên tâm.
Còn tiền khiến người ta yên tâm hơn.
Tiểu Bảo hiện thiếu cái thứ hai.
Hắn đi hơn một canh giờ thì nghe tiếng chuông xe từ xa.
Quan đạo hiện ra sau rặng cây.
Một đoàn bảy cỗ xe đang chạy chậm về phía nam. Mỗi xe đều phủ vải dầu màu xanh, trên góc có chữ “Tống”. Hai bên là gần hai chục người cưỡi ngựa hoặc đi bộ.
Tiểu Bảo nhớ lời Lưu Phúc, không tiến gần ngay.
Hắn đi cách đoàn chừng ba mươi trượng.
Đoàn nhanh hắn nhanh.
Đoàn chậm hắn chậm.
Ô Kê chạy cạnh chân.
Sau gần nửa canh giờ, một người cưỡi ngựa ở cuối đoàn quay lại nhìn lần thứ năm.
Cuối cùng người đó kéo ngựa dừng.
“Tiểu tử.”
Tiểu Bảo dừng theo.
Người cưỡi ngựa khoảng ba mươi tuổi, da ngăm, bên hông đeo kiếm.
“Ngươi theo chúng ta làm gì?”
“Ta đi Thanh Hà.”
“Đi Thanh Hà thì đi. Cứ giữ phía sau làm gì?”
Tiểu Bảo thành thật:
“Nghe nói đi gần đoàn xe an toàn.”
Người kia nhìn hắn, rồi nhìn con gà.
“Nhà đâu?”
“Trong núi.”
“Người lớn?”
“Không có.”
Người kia cau mày.
“Ngươi bao tuổi?”
“Mười ba.”
“Đi một mình tới Thanh Hà?”
“Còn gà.”
Người kia nhìn Ô Kê.
Ô Kê cũng nhìn hắn.
“…”
Một lát sau, người đàn ông thở dài.
“Đi sát vào cuối đoàn. Đừng đụng hàng. Có chuyện thì nghe lệnh hộ vệ.”
Tiểu Bảo hỏi câu quan trọng:
“Có mất tiền không?”
Người kia trợn mắt.
“Không!”
“Đa tạ đại thúc.”
“Ta họ Hà.”
“Hà thúc.”
Người đàn ông quay ngựa đi, miệng lẩm bẩm không biết nhà ai lại thả đứa nhỏ như thế ra đường.
Tiểu Bảo nghe được nhưng giả vờ không nghe.
Hắn đi sát cuối đoàn hơn.
Không lâu sau, một bé gái ngồi trên xe cuối ló đầu ra nhìn Ô Kê.
“Gà đen!”
Ô Kê ngẩng đầu.
Bé gái chừng sáu bảy tuổi, tóc búi hai bên. Nàng lấy một nắm hạt từ túi, định ném xuống.
Tiểu Bảo lập tức hỏi:
“Có tính tiền không?”
Bé gái ngẩn ra.
Một phụ nữ trong xe kéo rèm lên, cười:
“Không tính.”
“Vậy được.”
Ô Kê chạy tới ăn.
Người phụ nữ cười càng lớn.
“Đứa nhỏ nhà ai mà cẩn thận thế?”
Tiểu Bảo đã bị hỏi câu này ba lần trong hai ngày.
Hắn bắt đầu thấy mình thật sự giống đứa bị bỏ ngoài đường.
“Nhà ta ở xa.”
Hắn đáp ngắn rồi tập trung đi.
Đến giữa trưa, đoàn xe dừng bên một con sông nhỏ nghỉ ngựa.
Tiểu Bảo ngồi dưới cây ăn bánh.
Hà thúc cùng mấy hộ vệ tụ lại gần đó.
Trong số họ có một thanh niên mặc áo vàng nhạt, trông chỉ hơn Tiểu Bảo vài tuổi nhưng những người khác nói chuyện với hắn rất khách khí.
Tiểu Bảo nghe người ta gọi hắn “Chu tiên sinh”.
Chu tiên sinh lấy trong túi ra một tấm giấy vàng, kiểm tra rồi dán lên càng xe thứ ba.
Tiểu Bảo nhìn rất lâu.
Tấm giấy tự dính.
Không keo.
Trên đó có những nét đỏ ngoằn ngoèo.
Hắn đang định hỏi thì rừng bên kia sông vang lên tiếng gầm.
Ngựa trong đoàn đồng loạt bất an.
Hà thúc đứng bật dậy.
“Bảo vệ xe!”
Mấy hộ vệ rút vũ khí.
Tiểu Bảo cũng đứng lên, kéo Ô Kê về sau.
Từ bụi cây lao ra một con thú giống sói nhưng lớn hơn bình thường gấp đôi, lưng mọc một hàng gai ngắn màu xám.
Nó không lao vào người.
Nó nhắm thẳng con ngựa gần nhất.
“Thiết Bối Lang!” có người hét.
Hà thúc chắn trước ngựa, vung đao.
Con sói nghiêng người né, móng vuốt cào lên thân đao tóe lửa.
Tiểu Bảo nhìn chằm chằm.
Con thú nhanh.
Nhanh hơn lợn rừng hắn từng bắt cùng Thôi thúc.
Nhưng chưa nhanh bằng Ô Kê lúc trộm bánh.
Hà thúc bị ép lùi hai bước.
Chu tiên sinh bước lên.
Hắn kẹp hai ngón tay vào một lá phù vàng.
Miệng đọc một câu Tiểu Bảo nghe không rõ.
Lá giấy bỗng cháy.
Nhưng lửa không đốt vào tay.
Một quả cầu lửa lớn bằng đầu người bay ra.
Ầm!
Thiết Bối Lang bị đánh văng.
Lông cháy khét.
Nó kêu lên, quay đầu chạy.
Chu tiên sinh rút kiếm.
Trên lưỡi kiếm xuất hiện một lớp ánh sáng trắng mỏng.
Hắn vung.
Một vệt sáng dài gần một trượng rời lưỡi kiếm.
Phập.
Một cây nhỏ phía trước bị cắt đôi.
Thiết Bối Lang cũng ngã xuống.
Mọi thứ chỉ diễn ra vài nhịp.
Tiểu Bảo đứng rất im.
Quả cầu lửa.
Kiếm khí bay ra khỏi kiếm.
Cái này khác hoàn toàn đập đá.
Thôi thúc có thể chẻ đá.
Ông Hàn có thể nhấc búa rất nặng.
Nhưng Tiểu Bảo chưa từng thấy ai trong làng ném lửa bằng giấy.
Hắn bất giác nhìn tay Chu tiên sinh.
Không bỏng.
Thật sự là tiên pháp.
Bé gái trên xe vỗ tay:
“Chu ca ca lợi hại!”
Chu tiên sinh thu kiếm, cố giữ vẻ bình thản nhưng khóe mắt rõ ràng rất hài lòng.
Hà thúc tiến tới kiểm tra xác sói.
“Chỉ nhất giai hạ phẩm. May Chu đạo hữu ở đây.”
Chu tiên sinh nói:
“Việc nhỏ.”
Tiểu Bảo nghe hai chữ “nhất giai” lại ghi nhớ.
Hắn chưa kịp hỏi thì Chu tiên sinh quay sang.
“Tiểu đệ, vừa rồi không sợ?”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
“Có.”
“Ta thấy ngươi không chạy.”
“Không biết chạy hướng nào.”
Chu tiên sinh cười.
“Lần đầu thấy yêu thú?”
Tiểu Bảo gật.
Thực ra trong núi quanh làng có nhiều con vật kỳ quặc hơn, nhưng người trong làng chỉ gọi là thú.
Có con rắn ba màu từng bị bà Mạnh túm cổ ném khỏi vườn.
Có con lợn mọc hai răng dài như dao bị Trư Bá bắt về nhốt chung chuồng.
Có một con chim to đến mức che nửa mái nhà từng bay qua, lão Kỷ ném cái chén lên trời rồi nó biến mất.
Không ai gọi chúng là yêu thú.
Vì vậy Tiểu Bảo thấy đây quả thật là lần đầu.
Chu tiên sinh nhìn bộ dạng quê mùa của hắn, có lòng chỉ dạy:
“Yêu thú khác thú thường ở chỗ có thể hấp thu linh khí. Nhất giai tương đương tu sĩ Dẫn Khí, nhưng thân thể thường mạnh hơn người cùng tầng.”
Tiểu Bảo nhìn xác Thiết Bối Lang.
“Thịt ăn được không?”
Chu tiên sinh: “…”
Hà thúc ở cạnh bật cười.
“Ăn được. Nhưng thịt dai.”
Tiểu Bảo lập tức thấy con yêu thú đáng sợ bớt một chút.
Hà thúc cho người lột da, cắt bốn chân và phần thịt tốt.
Tiểu Bảo nhìn rất chăm chú.
Cách họ mổ chậm hơn Thôi đồ tể nhiều.
Có một người còn cắt đứt túi mật.
Tiểu Bảo nhíu mày nhưng không xen vào.
Phúc công đã dặn không biết chuyện thì đừng vội xen.
Hắn biết mổ heo, chưa chắc biết mổ yêu thú.
Sau khi xử lý xong, đoàn tiếp tục.
Tiểu Bảo đi cạnh Hà thúc.
“Hà thúc.”
“Gì?”
“Tờ giấy vừa nãy bao nhiêu tiền?”
“Linh Hỏa Phù?”
“Ừ.”
“Khoảng ba viên linh thạch hạ phẩm.”
“Linh thạch là gì?”
Hà thúc nhìn hắn.
“Ngươi thật sự không biết gì về tu hành?”
“Không.”
“Tiền của tu sĩ.”
Tạ Tiểu Bảo lập tức tập trung hơn.
“Đổi được bao nhiêu bạc?”
“Giá chợ dao động. Một viên hạ phẩm thường mười lượng bạc trở lên, gặp chỗ khan có thể cao hơn.”
Tiểu Bảo chậm rãi tính.
Ba viên linh thạch.
Ba mươi lượng bạc.
Chu tiên sinh vừa ném đi ba mươi lượng để đốt một con sói.
Hắn quay đầu nhìn người thanh niên áo vàng ở phía trước.
Trong ánh mắt lần đầu xuất hiện sự kính sợ thật sự.
Không phải vì quả cầu lửa.
Mà vì hắn dám đốt ba mươi lượng trong vài nhịp.
“Tu tiên…” Tiểu Bảo lẩm bẩm.
“Ừ?”
“Thật đáng sợ.”
Hà thúc tưởng hắn đang nói đến pháp thuật, cười gật đầu.
Không biết trong đầu Tiểu Bảo đang nghĩ một chuyện hoàn toàn khác.
Ba mươi lượng.
Đủ mua bao nhiêu thịt?
Đủ sửa căn nhà dột bao nhiêu lần?
Người tu tiên đúng là một giống người không thể coi thường.