Chương 10 / 10 ~11 phút đọc

Chương 10: Ước Mơ Mới Của Tạ Tiểu Bảo

Tạ Tiểu Bảo mất nửa ngày để chấp nhận một sự thật.

Tu tiên tốn tiền.

Rất nhiều tiền.

Hắn vốn tưởng người mạnh thì kiếm được nhiều, kiếm được nhiều thì tự nhiên giàu.

Sau khi nói chuyện thêm với Hà thúc và Chu tiên sinh, Tiểu Bảo phát hiện mình chỉ hiểu đúng nửa đầu.

Tu sĩ kiếm tiền nhiều.

Nhưng họ tiêu còn nhanh hơn.

Một tấm Linh Hỏa Phù: ba linh thạch.

Một viên Tụ Khí Đan loại rẻ: năm linh thạch.

Một thanh kiếm được coi là pháp khí thấp nhất: ít nhất hai mươi linh thạch.

Muốn thuê một gian phòng có tụ linh trận ở Thanh Hà để tu luyện, mỗi tháng cũng phải trả linh thạch.

Tiểu Bảo càng nghe càng thấy đau thay cho người tu tiên.

Hắn đi cạnh đoàn xe, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ đại sự thiên hạ.

Thực tế trong đầu là phép tính.

Một linh thạch hơn mười lượng bạc.

Một lượng bạc đổi rất nhiều đồng.

Một con gà ngoài chợ chắc chỉ cần vài chục đồng.

Hắn tính tới đây thì quay đầu nhìn Ô Kê.

Con gà đang đi bên cạnh.

“Ngươi biết mình rẻ thế nào chưa?”

Ô Kê dừng lại.

Tiểu Bảo lập tức sửa:

“Ta nói gà bình thường.”

Ô Kê đi tiếp.

“Ngươi thì… hơi đắt hơn.”

Con gà vẫn không nhìn hắn.

Tiểu Bảo thấy mình có lẽ vừa làm tổn thương lòng tự trọng của một con gà.

Chuyện này rất khó giải thích.

Đoàn xe Tống Ký dừng buổi chiều ở một khoảng đất trống ven rừng để đổi ngựa và kiểm hàng.

Chủ đoàn là một người phụ nữ trung niên họ Tống. Bà mặc áo màu nâu sẫm, tóc búi gọn, từ sáng tới giờ gần như không xuống cỗ xe đầu tiên.

Khi mọi người nghỉ, bà gọi Chu tiên sinh tới.

Hai người nói mấy câu.

Sau đó Tống phu nhân lấy ra một túi nhỏ.

Chu tiên sinh nhận túi, mở nhìn.

Tiểu Bảo vốn không định nhìn trộm.

Nhưng đúng lúc ấy ánh nắng chiều chiếu vào trong.

Một viên đá trong suốt hơi xanh nằm giữa lòng bàn tay Chu tiên sinh.

Không lớn hơn đốt ngón tay.

Nhưng Tiểu Bảo lập tức biết đó là gì.

Linh thạch.

Hắn từng nghe cả ngày.

Lần đầu thấy vật thật.

Chu tiên sinh nhận ra ánh mắt hắn, bật cười.

“Muốn xem?”

Tiểu Bảo đi tới ngay.

“Được cầm không?”

“Cẩn thận đừng làm rơi.”

Chu tiên sinh ném một viên sang.

Tiểu Bảo dùng hai tay bắt.

Viên đá mát.

Không nặng.

Bên trong có những sợi sáng rất mỏng như sương bị nhốt trong băng.

Hắn đưa gần mắt.

“Đây là hơn mười lượng bạc?”

Chu tiên sinh suýt sặc nước.

“Ngươi nhìn linh thạch chỉ thấy bạc?”

“Không thì thấy gì?”

“Linh khí.”

Tiểu Bảo nhìn lại.

Hắn không thấy gì ngoài thứ sáng mờ trong đá.

Chu tiên sinh đưa tay.

“Đưa đây.”

Tiểu Bảo trả ngay, dù mắt vẫn đi theo viên đá cho tới khi nó biến vào túi.

Tống phu nhân thấy vậy hỏi:

“Đứa bé này là người nhà ai?”

Hà thúc đáp:

“Đi nhờ đường. Tới Thanh Hà.”

Bà nhìn Tiểu Bảo một cái.

“Có muốn làm chân chạy việc cho đoàn không? Tới thành ta trả ba trăm đồng.”

Tạ Tiểu Bảo đứng thẳng.

“Làm gì?”

“Cho ngựa uống nước, gom củi, phụ khiêng đồ nhẹ.”

“Có bao cơm không?”

“Có.”

“Làm.”

Hắn trả lời nhanh đến mức Tống phu nhân cười.

“Ngươi không hỏi đường còn bao xa?”

“Bao xa?”

“Khoảng hai ngày nếu thuận.”

“Ba trăm đồng hai ngày.”

Tiểu Bảo tính trong đầu.

Rất hơn ba đồng.

“Vẫn làm.”

Thế là hắn có công việc đầu tiên ngoài Lạc Kê.

Buổi chiều, khi người khác nghỉ, Tiểu Bảo chạy đi lấy nước.

Hà thúc chỉ cho hắn một con suối cách đường nửa dặm.

Tiểu Bảo xách bốn thùng một lần.

Đi được nửa đường mới nhớ người ngoài hình như không làm vậy.

Hắn dừng lại.

Nhìn bốn thùng.

Sau đó đổ nước từ hai thùng vào hai thùng còn lại cho đầy hơn, giấu hai cái trống sau bụi, chỉ xách hai thùng về.

Hà thúc thấy hắn về nhanh thì nói:

“Chân khỏe.”

Tiểu Bảo gật.

“Nhà ở núi.”

Hắn quay lại chuyến thứ hai lấy hai thùng đã giấu.

Cẩn thận vẫn tốt.

Thôi thúc đã dặn đừng dùng hết sức.

Mặc dù đến bây giờ Tiểu Bảo vẫn không biết bao nhiêu phần mới là vừa.

Sau khi hoàn thành việc, hắn ngồi gần Chu tiên sinh.

Thanh niên áo vàng đang nhắm mắt điều tức.

Hai tay đặt trên đầu gối, hô hấp chậm.

Tiểu Bảo nhìn một lúc.

Chu tiên sinh không mở mắt.

“Muốn hỏi gì thì hỏi.”

“Làm sao biết mình có thể tu tiên?”

Chu tiên sinh mở mắt.

“Cuối cùng cũng hỏi đúng chuyện rồi.”

Tiểu Bảo ngồi xuống đối diện.

“Có phải cần linh căn?”

“Ngươi cũng biết linh căn?”

“Vừa nghe Hà thúc nói.”

Chu tiên sinh gật.

“Linh căn là cách gọi phổ biến nhất. Có người trời sinh cảm linh tốt, có người kém. Nhưng có linh căn không có nghĩa chắc chắn thành cao thủ. Công pháp, tài nguyên, ngộ tính, cơ duyên, thậm chí sống đủ lâu hay không đều quan trọng.”

“Không có linh căn?”

“Khó.”

“Khó là vẫn được?”

Chu tiên sinh nhìn hắn.

“Ngươi rất biết nghe chỗ mình muốn nghe.”

“Vậy là vẫn được.”

“Có những con đường khác, nhưng không phải thứ ta biết.”

Tiểu Bảo gật.

“Kiểm tra thế nào?”

“Muốn chuẩn thì dùng Trắc Linh Thạch. Thành lớn hoặc tông môn đều có.”

“Có mất tiền không?”

Chu tiên sinh bật cười.

“Tùy nơi.”

“Có cách miễn phí?”

“Có thể thử cảm khí thô sơ.”

Tiểu Bảo lập tức ngồi ngay.

“Dạy ta.”

“Cái này không thay được kiểm tra chính thức.”

“Miễn phí trước.”

Chu tiên sinh lắc đầu cười.

Hắn hướng dẫn Tiểu Bảo ngồi thẳng lưng, thả lỏng vai, tập trung vào hô hấp, thử cảm nhận một luồng mát hoặc ấm khác thường quanh mi tâm và lòng bàn tay.

Tiểu Bảo làm theo.

Vừa điều chỉnh hơi thở, hắn lập tức vô thức dùng nhịp lão Kỷ dạy.

Bốn vào.

Một giữ.

Sáu ra.

Chu tiên sinh đang nói bỗng dừng một chút.

Nhịp thở của đứa trẻ này rất ổn.

Ổn hơn nhiều người đã học thổ nạp.

Nhưng hắn không nghĩ quá sâu, tiếp tục nói:

“Đừng cố. Cảm linh cần tĩnh.”

Tiểu Bảo tĩnh.

Gió lướt qua da.

Tiếng lá.

Tiếng ngựa nhai cỏ.

Tiếng người chuyển hàng.

Hắn nghe hết.

Nhưng thứ Chu tiên sinh gọi là linh khí thì không.

Tiểu Bảo ngồi nửa khắc.

Một khắc.

Không có ánh sáng.

Không có luồng mát lạ.

Không có hơi ấm chạy trong tay.

Chỉ có bụng bắt đầu đói.

Hắn mở mắt.

“Không cảm được.”

Chu tiên sinh không bất ngờ.

“Không sao. Cảm khí lần đầu vốn khó.”

“Ngươi lần đầu bao lâu?”

Chu tiên sinh ho nhẹ.

“Nửa ngày.”

“Ta mới một khắc.”

“Cho nên đừng kết luận.”

Tiểu Bảo lại nhắm mắt.

Lần này hắn ngồi gần nửa canh giờ.

Vẫn không có gì.

Nhưng sâu trong cơ thể hắn, ở nơi chẳng có khái niệm rõ ràng là kinh mạch hay đan điền, những sợi linh khí mỏng từ xung quanh vừa chạm vào da đã biến mất.

Không tụ.

Không lưu.

Giống giọt nước rơi lên một lớp cát nóng sâu vô tận.

Tiểu Bảo không biết.

Chu tiên sinh càng không biết.

Khi hắn mở mắt lần nữa, sắc trời đã tối hơn.

“Chắc thiên phú ta không tốt.”

Chu tiên sinh nói:

“Chưa chắc. Tới Thanh Hà thử Trắc Linh Thạch rồi tính.”

Tiểu Bảo không buồn lâu.

Hắn hỏi ngay:

“Nếu thiên phú kém, tu sĩ vẫn kiếm tiền chứ?”

Chu tiên sinh: “…”

“Ta nói thật.”

“Ngươi tu tiên rốt cuộc để làm gì?”

Tiểu Bảo suy nghĩ nghiêm túc.

Trường sinh?

Hắn mới mười ba, còn chưa thấy sống lâu có ích gì.

Bay?

Có vẻ tiện, nhưng chắc tốn tiền mua pháp khí.

Đánh người?

Không cần thiết.

Cuối cùng hắn nhìn túi linh thạch bên hông Chu tiên sinh.

“Có tiền.”

Chu tiên sinh im lặng vài nhịp.

“Chỉ vậy?”

Tiểu Bảo nghĩ tới căn nhà dột.

Nghĩ tới kho gạo hắn muốn.

Nghĩ tới một bếp lớn, nơi không cần lo bữa sau còn bánh hay không.

Hắn nói:

“Còn ăn no.”

Chu tiên sinh bật cười.

“Người khác cầu tiên hỏi đạo, ngươi chỉ muốn ăn no?”

Tiểu Bảo không thấy có gì đáng cười.

“Ăn không no thì hỏi đạo làm gì?”

Chu tiên sinh đang cười bỗng khựng.

Không hiểu sao câu nói rất trẻ con ấy lại khiến hắn suy nghĩ một lát.

Tiểu Bảo thì đã đứng dậy.

“Ta quyết rồi.”

“Quyết gì?”

“Ta muốn tu tiên.”

“Vì tiền?”

“Ừ.”

“Ngươi nói nhỏ thôi. Gặp mấy người coi trọng đạo tâm, họ đánh ngươi.”

Tiểu Bảo lập tức ghi nhớ.

“Vậy sau này người ta hỏi, ta nói vì trường sinh.”

“…”

Chu tiên sinh day trán.

“Ta không dạy ngươi nói dối.”

“Ta hiểu. Đây là con tự ngộ.”

Bữa tối đoàn xe nấu cháo thịt từ phần Thiết Bối Lang còn lại.

Thịt quả thật dai.

Nhưng Tiểu Bảo ăn ba bát.

Hắn đang ăn bát thứ tư thì một hộ vệ từ đầu đường chạy về.

“Hà ca!”

Hà thúc đứng lên.

Người kia thở gấp.

“Dấu xe phía trước bị xóa. Cọc chỉ đường ở Hắc Nha Pha cũng bị nhổ.”

Không khí quanh bếp lập tức thay đổi.

Tống phu nhân từ xe bước xuống.

“Hắc Nha Pha?”

“Vâng.”

Hà thúc cau mày.

“Có người?”

“Không thấy. Nhưng chim trong rừng không kêu.”

Chu tiên sinh đặt bát xuống.

Tiểu Bảo nhìn từng người.

Hắn không hiểu hết, nhưng biết chuyện không tốt.

Tống phu nhân ra lệnh:

“Đêm nay không đi tiếp. Hai lớp gác. Sáng đổi đường nếu cần.”

Mọi người bắt đầu di chuyển.

Tiểu Bảo bưng bát cháo.

“Cướp à?” hắn hỏi Hà thúc.

Hà thúc không đáp ngay.

“Có thể.”

“Cướp thường?”

“Chưa biết.”

Tiểu Bảo nghĩ tới tu sĩ ném một tấm giấy ba mươi lượng vào con sói.

Nếu cướp cũng là tu sĩ thì sao?

Hắn lập tức cảm thấy bát cháo trong tay quý hơn.

Tối đó không ai ngủ sâu.

Gần nửa đêm, Tiểu Bảo đang tựa bánh xe, Ô Kê nằm trong lòng, thì con gà đột nhiên mở mắt.

Nó không kêu.

Chỉ nhìn vào rừng.

Tiểu Bảo cũng nhìn theo.

Một điểm sáng đỏ lóe lên giữa những thân cây.

Rồi điểm thứ hai.

Thứ ba.

Không phải mắt thú.

Đó là đầu thuốc trên ba mũi tên đang cháy.

Tiểu Bảo vừa kịp đứng lên thì tiếng dây cung bật vang.

Vút!

Ba mũi tên lửa xé bóng tối, bay thẳng về những cỗ xe chất hàng.

Từ sườn đồi phía trước, một tiếng cười lớn vang xuống:

“Tống Ký muốn qua Hắc Nha Pha…”

“Để hàng lại!”

Hà thúc rút đao.

Chu tiên sinh đã kẹp phù trong hai ngón tay.

Trong rừng, từng bóng người bước ra.

Tiểu Bảo nhìn những tia sáng linh khí lóe trên vũ khí của vài kẻ dẫn đầu.

Hắn nuốt miếng thịt sói cuối cùng trong miệng.

Cướp.

Mà còn là cướp tu tiên.

Tạ Tiểu Bảo bỗng nhớ lời cả làng trước khi đi.

Người ngoài rất đáng sợ.

Lần này hắn tin thật.

Đã đọc xong

Chương 10 / 10

Bạn đã tới chương mới nhất hiện có.

Về trang truyện
Home Trước Sau
Đọc tiếp chỗ đang dở? Bạn đã đọc một phần chương này.
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ rộng trang đọc
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...