Chương 2: Ba Năm Dưới Đèn Dầu
Trong Ngự thư phòng, Mộ Dương Thành nhìn Vân Khanh như sợ chỉ cần chớp mắt nàng sẽ biến mất.
Nàng kể: đêm hỏa hoạn, A Nguyệt đưa nàng ra khỏi đường thoát bí mật; người chết trong cung là một cung nữ tình nguyện thế mạng, đã được nàng chôn cất tử tế.
Ba năm ở Tô Châu, nàng học y thuật, học nhận độc qua mùi, màu, dấu vết trên da; học cách đọc sổ cung vụ và cách khiến lời khai không bị bẻ cong.
Nàng không trở về sớm vì trở về với tay trắng chỉ là chết lần hai.
Mộ Dương Thành hỏi: “Nàng không tin trẫm bảo vệ được nàng?” Vân Khanh đáp: “Thần thiếp tin bệ hạ yêu thần thiếp.
Nhưng tình yêu không đủ thắng quyền lực của Trịnh gia nếu không có chứng cứ.” Câu nói làm căn phòng lạnh đi.
Không phải vì oán, mà vì đúng.
Nàng đặt hộp gỗ lên bàn: “Cho thần thiếp bảy ngày.
Sau bảy ngày, thứ này sẽ không còn là lời tố cáo của một người vợ bị hại.
Nó sẽ là án thư của cả triều.”