Chương 5: Đêm Trước Phiên Triều

Đêm thứ sáu, Mộ Dương Thành đến Trường Xuân cung.

Không áo bào, không nghi trượng.

Ông chỉ ngồi xuống trước mặt nàng, giữa ánh đèn dầu vàng nhạt.

Ba năm biến họ thành hai người biết yêu nhưng không còn ngây thơ.

Ông hỏi: “Nếu không tìm được bằng chứng, nàng có về không?” Vân Khanh đáp thật: “Không.

Thần thiếp sẽ không đem mạng mình đặt lên bàn cờ mà không có quân.”

Mộ Dương Thành nhắm mắt.

Ông đau vì nàng đúng.

Đau vì ba năm qua nàng phải sống như người đã chết, còn ông chỉ biết thương nhớ trước bài vị.

“Ngày mai,” ông nói, “trẫm đứng sau nàng.”

Vân Khanh lắc đầu: “Không.

Ngày mai bệ hạ đứng ở vị trí Hoàng đế.

Thần thiếp tự đứng ở vị trí Hoàng hậu.” Lần đầu tiên, ông hiểu nàng không cần được cứu.

Nàng cần được nhìn nhận là người có thể tự trở về.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...