Chương 3: Chén Trà Từ Lệ Hoa Cung
Đêm đầu tiên sau khi Vân Khanh trở về, Lệ Hoa cung gửi trà “an thần”.
Vân Khanh chỉ ngửi một nhịp đã đặt chén xuống.
Mùi ngọt rất nhẹ dưới hương sen chính là loại độc từng được trộn vào đèn thơm đêm hỏa hoạn.
Nàng không vạch trần ngay.
Nàng sai A Nguyệt niêm phong chén, ghi tên thái giám đưa trà, lấy dấu sổ ra vào và đem mẫu cho Cao ngự y đối chiếu.
Kẻ muốn giết nàng lần hai đã tự gửi bằng chứng thứ nhất.
Trịnh Ngọc Hàm nghe tin nàng không uống trà thì mất ngủ cả đêm.
Thái sư Trịnh trấn an con gái: “Biết độc và chứng minh độc là hai chuyện khác nhau.” Nhưng ngay cả ông cũng hiểu, Tô Vân Khanh không phải cô gái chết trong lửa ba năm trước.
Ngày hôm sau, thái giám đưa trà biến mất khỏi Lệ Hoa cung.
A Nguyệt chỉ nói một câu: “Nương nương, bọn họ bắt đầu tự cắt đuôi.” Vân Khanh đáp: “Vậy ghi thêm một khoản: người mất tích sau khi đưa trà.” Sự thật đôi khi lớn lên từ những khoảng trống mà kẻ gian tưởng đã xóa sạch.