Chương 7: Vị Trí Bỏ Trống Ba Năm
Trường Xuân cung vẫn sạch.
A Nguyệt đã lén dọn mỗi tuần trong ba năm, nói với người ngoài rằng đó là mệnh cũ của Hoàng hậu.
Vân Khanh chạm tay lên bàn trang điểm, thấy lớp gỗ lạnh như ký ức.
Mộ Dương Thành đến lúc hoàng hôn.
Ông hỏi: “Nàng ở lại không?” Vân Khanh nhìn ông: “Lần trước rời đi là để sống.
Lần này ở lại là lựa chọn.” Ông đặt tay lên tay nàng, rất nhẹ.
Nàng không rút ra.
Họ không nói lời thề.
Sau những gì đã qua, lời thề nghe quá mỏng.
Họ chỉ ngồi bên nhau, một người phê tấu chương, một người viết quy định mới bảo vệ cung nữ và quản lý độc dược hậu cung.
Tình yêu của họ không còn là hoa dưới trăng, mà là cùng sửa lại nơi từng giết nàng.
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...