Chương 8: Không Ai Còn Dám Gọi Nàng Là Bóng Ma

Một tháng sau, A Nguyệt xin rời cung.

Vân Khanh ban đất, bạc và hộ tịch tự do.

Người trung thành không nên bị nhốt mãi trong nơi từng ép nàng học cách sống trong bóng tối.

Trịnh Ngọc Hàm bị đày đến lãnh cung chờ xét.

Thái sư Trịnh mất toàn bộ chức quyền.

Trịnh gia từng che trời, giờ từng nhánh phải tự chứng minh mình không dính vào vụ án.

Phiên triều cuối tháng, Vân Khanh ngồi cạnh Mộ Dương Thành.

Không ai nhìn nàng như người chết trở về nữa.

Họ nhìn nàng như người đã đi qua lửa, cầm tro trong tay, rồi viết lại luật để người khác không bị thiêu như mình.

Đêm ấy, Mộ Dương Thành nói: “Trẫm vui.” Vân Khanh đang viết, tay dừng một nhịp.

Nàng đáp: “Thần thiếp cũng vậy.” Rồi nàng tiếp tục viết.

Có những hạnh phúc không cần ôm chầm, chỉ cần ngọn đèn còn sáng và người từng mất còn ngồi cạnh mình.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...