Chương 7: Điều Khoản Không Bán Nông Trại

Đề xuất của Tập đoàn Sữa Cao Nguyên Xanh trị giá 530 tỷ.

Con số ấy đủ làm nhiều người mất ngủ vì vui.

Với Phong, nó làm anh mất ngủ vì sợ.

Một khoản đầu tư chiến lược có thể cứu Phong Nguyên khỏi khủng hoảng tiền mặt, mở rộng kho lạnh, nâng cấp xe, trả tiền đúng hạn cho nông trại.

Nhưng nếu ký sai, chuỗi lạnh anh xây để bảo vệ người nuôi bò sẽ thành công cụ ép giá họ đẹp hơn, sạch hơn, hợp pháp hơn.

Thanh Tâm đặt bản hợp đồng dày gần trăm trang lên bàn.

“Tôi đã gạch những điều khoản quá nguy hiểm.

Nhưng có ba điểm anh phải tự quyết.”

Điểm thứ nhất: tập đoàn muốn quyền ưu tiên mua toàn bộ sản lượng từ các nông trại liên kết.

Điểm thứ hai: tập đoàn muốn quyền thay đổi bảng giá thu mua theo biến động thị trường.

Điểm thứ ba: tập đoàn muốn sử dụng dữ liệu sản lượng nông trại cho hệ thống phân tích riêng.

Phong đọc xong, ngồi im.

Lợi hỏi nhỏ: “Ký được không anh?”

“Nếu ký nguyên vậy, ba năm nữa nông trại không còn thương lượng được nữa.”

“Nhưng không ký thì mình thiếu vốn.”

“Ừ.”

Phong hẹn gặp đại diện nông trại trước khi đàm phán tiếp.

Không phải họp sang.

Chỉ là nhà văn hóa xã, quạt trần kêu cạch cạch, trà nóng trong ly thủy tinh, ghế nhựa xếp thành hàng.

Anh trình bày thẳng: tập đoàn muốn đầu tư, tiền lớn, cơ hội lớn, rủi ro cũng lớn.

Nếu nông trại đồng ý đi tiếp, anh sẽ yêu cầu ba điều khoản bảo vệ: giá sàn thu mua theo chi phí thức ăn và công chăm sóc; dữ liệu nông trại chỉ dùng cho vận hành chuỗi lạnh, không dùng ép giá; mọi thay đổi tiêu chuẩn phải có thời gian chuyển tiếp.

Một bác hỏi: “Nếu họ không chịu?”

“Thì con không ký cổ phần kiểm soát.

Con tìm khoản nhỏ hơn.”

Cô Bảy nhìn anh.

“Con có tiếc không?”

Phong cười mệt.

“Tiếc chứ cô.

530 tỷ chứ có phải 530 nghìn đâu.”

Cả phòng bật cười.

Cô Bảy gật đầu.

“Vậy tụi cô ký tiếp với con.

Không phải vì con giàu, mà vì con còn biết tiếc tiền nhưng không bán tụi cô.”

Chiều hôm đó, Phong quay lại bàn đàm phán.

Bà Mai nghe ba điều khoản bảo vệ, hỏi rất kỹ: giá sàn tính thế nào, ai kiểm chi phí, dữ liệu nào được dùng, thời gian chuyển tiếp bao lâu.

Phong trả lời bằng bảng tính, không bằng cảm xúc.

Cuối cùng, bà nói: “Anh biết mình đang làm giảm giá trị công ty trong mắt nhà đầu tư không?”

Phong đáp: “Tôi đang làm nó bền hơn.”

Ngày hôm sau, hợp đồng đầu tư được chỉnh lại.

Không còn quyền ép giá một chiều.

Không còn quyền dùng dữ liệu nông trại ngoài mục đích vận hành.

Không còn cổ phần kiểm soát tuyệt đối.

Thay vào đó là mô hình đồng đầu tư: tập đoàn góp vốn mở rộng kho, Phong Nguyên giữ vận hành chuỗi lạnh, nông trại có hội đồng đại diện giám sát tiêu chuẩn thu mua.

Không hoàn hảo.

Nhưng sạch hơn nhiều so với thứ Nghĩa từng muốn cướp.

Sữa sạch cần lạnh.

Lòng tin cần điều khoản.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...