Chương 1: Bốn Xe Lạnh Bị Giữ Ở Trạm Cân
Bốn giờ mười hai sáng, Vũ Gia Phong nhận cuộc gọi đầu tiên từ tài xế xe lạnh số 03.
“Anh Phong, tụi em bị giữ ở trạm cân rồi.”
Phong bật dậy khỏi ghế bố trong văn phòng kho.
Đêm trước anh ngủ lại trạm trung chuyển vì lô sữa đầu mùa mưa luôn khó giữ nhiệt hơn.
Trên bàn vẫn còn ly cà phê nguội, bản đồ tuyến xe và danh sách nông trại giao sữa từ cao nguyên Mộc Sơn về Hà Nội.
“Lý do?”
“Người ta nói hồ sơ vi sinh giả.
Mã lô trên giấy không khớp với tem trên bồn.”
Phong nhìn màn hình giám sát nhiệt độ.
Bốn chấm xanh đại diện cho bốn xe đang dừng ngoài trạm cân.
Nhiệt độ thùng xe hiện 3,8°C.
Vẫn an toàn.
Nhưng nếu bị giữ quá lâu, máy lạnh chạy tải cao, nhiên liệu giảm, áp lực tăng.
Sữa tươi không chờ ai giải thích.
“Không mở niêm phong,” Phong nói.
“Không ký biên bản bổ sung khi chưa gọi tôi.
Chụp toàn bộ giấy họ đưa.”
Tài xế hạ giọng.
“Bên kia có người của anh Nghĩa.”
Bùi Trọng Nghĩa.
Ba năm trước, Nghĩa đến với anh như một người muốn học nghề.
Hắn biết cười với nông dân, biết gọi từng tài xế bằng anh, biết đứng cạnh bồn sữa lúc bốn giờ sáng mà không than lạnh.
Phong từng tin hắn thật sự yêu chuỗi lạnh — thứ nghề nghe chẳng sang nhưng quyết định sữa sạch hay sữa hỏng.
Cho đến sáu tháng trước, Nghĩa rời công ty, kéo theo hai nhân viên vận hành, một khách hàng lớn và Trần Hồng Nhung.
Hồng Nhung từng là giám đốc phát triển thị trường của Phong.
Cô nói chia tay vì “khác định hướng”.
Bây giờ định hướng của cô là đứng cạnh Nghĩa trong bộ ảnh truyền thông về giải pháp sữa cao nguyên mới.
Phong chưa kịp gọi cuộc thứ hai thì màn hình báo xe số 01 tăng lên 4,3°C.
Anh xỏ áo khoác, chạy xuống kho.
Nhân viên trực đêm tên Lợi đang đứng trước bảng điện, mặt tái.
“Anh, bên hội nghị Hà Nội vừa gửi mail.
Họ gạch tên mình khỏi phiên trình bày sáng nay.”
Email rất ngắn: do phát sinh nghi vấn về an toàn hồ sơ, ban tổ chức tạm dừng phần trình bày của Công ty Chuỗi Lạnh Phong Nguyên.
Dưới cùng cc: **Bùi Trọng Nghĩa – Giám đốc vận hành, Cao Nguyên Xanh Logistics**.
Phong nhìn đồng hồ.
Nếu đến trạm cân mất bốn mươi phút.
Nếu lên Hà Nội mất hơn ba tiếng.
Anh không thể ở cả hai nơi.
“Lợi, gọi chị Đỗ Thanh Tâm.
Nói tôi cần một người đủ tỉnh để nhìn log, không cần một người thương hại.”
Trạm cân sáng mờ dưới đèn cao áp.
Bốn xe lạnh đỗ thành hàng, máy nổ rì rì.
Tài xế đứng cạnh cabin, mặt ai cũng căng.
Bùi Trọng Nghĩa mặc áo khoác dạ sạch sẽ, tay cầm ly cà phê nóng như đang đi tham quan.
Hồng Nhung đứng cạnh hắn, tránh mắt Phong.
Nghĩa cười trước.
“Phong, tiếc quá.
Lô hàng đầu hội nghị mà đã dính hồ sơ giả.”
Phong bước tới xe số 03. Tem vẫn nguyên.
Mã QR không trầy.
Anh chụp ảnh, rồi hỏi người kiểm tra: “Ai báo hồ sơ giả?”
Người kia đưa ra bản photo.
Mã lô trên giấy là MS-0417-B.
Mã trên tem bồn là MS-0417-D.
Phong nhìn một giây đã biết: bản photo này không phải hồ sơ anh phát hành.
Font số sai.
Dấu chấm giữa mã nông trại lệch.
Quan trọng nhất, bản thật không bao giờ in mã lô ở góc trái; nó in ở giữa để máy scan tự đọc.
Nghĩa nhấp cà phê.
“Không phải hệ thống của anh tự hào truy xuất từng giọt sữa à?”
Phong mở dashboard offline.
Mỗi bồn sữa đều có data logger riêng, ghi nhiệt độ từng phút, mã niêm phong, thời điểm mở nắp, GPS dừng xe.
Anh đưa màn hình cho người phụ trách.
“Đây là log gốc.
Từ 2 giờ 40 đến giờ, bồn chưa mở.
Nhiệt độ từ 3,6 đến 4,3°C.
Mã lô MS-0417-D.
Ai đưa bản photo kia thì người đó cần giải thích nguồn.”
Nghĩa cười nhạt.
“Dữ liệu nội bộ của anh thì anh muốn sửa sao chẳng được.”
“Tôi biết anh sẽ nói câu đó.
Nên data logger của tôi có khóa hash theo từng mốc mười phút và gửi bản tóm tắt cho server phòng kiểm nghiệm đối tác.
Muốn sửa thì phải sửa cả ba nơi.”
Nụ cười của Nghĩa giảm đi một nửa.
Đúng lúc đó, xe số 01 báo 5,1°C.
“Nhiên liệu máy lạnh còn bao nhiêu?”
“Ba mươi phần trăm.”
“Nếu giữ thêm một tiếng, lô này hỏng thật.”
Nghĩa nghiêng đầu.
“Thế thì ký biên bản nhận sai quy trình đi.
Tôi có thể điều xe của Cao Nguyên Xanh cứu bớt hàng cho anh.”
Phong nhìn Hồng Nhung.
Cô vẫn không nói.
Anh hiểu rồi.
Đây không chỉ là vụ tố giả hồ sơ.
Đây là màn ép sống: giữ xe đến khi nhiệt độ vượt ngưỡng, buộc anh ký nhận sai, rồi Nghĩa xuất hiện như người cứu nông dân.
Phong cầm bút người kiểm tra đưa, nhìn tờ biên bản.
Nghĩa mỉm cười.
Rồi Phong viết vào phần ý kiến: **Không đồng ý.
Đề nghị niêm phong bản photo nghi giả, trích xuất camera trạm cân, đối chiếu data logger độc lập.**
Anh ký tên.
Không phải vào tội.
Mà vào trận chiến.