Chương 8: Người Từng Cướp Dữ Liệu Đứng Ngoài Cổng Kho
Một tuần sau, Bùi Trọng Nghĩa đến kho Phong Nguyên.
Không có đoàn xe, không truyền thông, không Hồng Nhung.
Hắn đứng ngoài cổng trong chiếc áo sơ mi nhăn, tay cầm phong bì giấy.
Phong nhìn camera.
“Cho vào phòng tiếp khách.
Bật camera.”
Thanh Tâm cầm tập hồ sơ đi theo.
“Tôi dự.”
Nghĩa đặt phong bì lên bàn.
“Danh sách người bên tôi tham gia vụ bản photo.
Tin nhắn.
Lệnh chuyển tiền cho mấy tài khoản truyền thông.”
Thanh Tâm đeo găng tay, mở phong bì đúng quy trình.
Nghĩa nhìn, cười chua chát.
“Cậu sống kiểu này mệt không?”
Phong đáp: “Mệt.
Nhưng đỡ hơn sống kiểu anh rồi phải mang phong bì đến xin giảm đau.”
Nghĩa cúi đầu.
“Cao Nguyên Xanh Logistics xong rồi.
Họ đổ hết lên tôi.
Hồng Nhung cũng nộp lời khai riêng.”
“Anh nghĩ cô ấy sẽ chìm cùng anh à?”
“Ít nhất tôi từng nghĩ vậy.”
Phong nhìn hắn.
“Anh từng nghĩ nhiều thứ dễ quá.”
Nghĩa bật cười khàn.
“Tôi học quy trình từ cậu.
Nhưng tôi không học được cái ngu của cậu.”
“Cái ngu nào?”
“Cái ngu vẫn đi bảo vệ nông dân trong khi chỉ cần bán dữ liệu là giàu nhanh hơn.”
Phong ngồi thẳng.
“Vậy nên anh thua.”
Câu đó không to.
Nhưng Nghĩa như bị tát.
Hắn đứng dậy, rồi chợt khuỵu xuống một gối vì chân vướng ghế.
Không phải quỳ kiểu sân khấu.
Chỉ là một cú mất thăng bằng rất đời.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn lên Phong, mặt trắng nhợt, và cả hai đều nhớ những lần hắn từng đứng trên sân khấu nói về đạo đức.
Phong không đỡ.
Cũng không cười.
“Ra cổng ký biên bản bàn giao với luật sư.”
“Cậu không tha?”
“Tôi không có quyền tha thay những người suýt mất sữa.”
Chiều đó, hồ sơ bổ sung được gửi cho các bên liên quan.
Những tài khoản truyền thông nhận tiền bắt đầu xóa bài.
Một trang tin đăng đính chính.
Một số người từng chửi Phong viết bài xin lỗi rất dài, dùng những từ như “chúng tôi bị dẫn dắt”.
Phong không đọc hết.
Việc cần làm là chuyến đầu tiên của tuyến xe lạnh mới sau khi ký đầu tư.
Bốn xe, đều gắn logger nâng cấp, camera cabin và cảm biến nhiên liệu phụ.
Mỗi tài xế được đào tạo lại về quyền từ chối ký biên bản không rõ nguồn.
Mỗi nông trại có app xem trạng thái thu mua của mình.
Cô Bảy đứng cạnh xe, sờ logo Phong Nguyên mới.
“Lần này có bị giữ nữa không con?”
Phong cười.
“Nếu bị giữ, cô sẽ xem được nhiệt độ trên điện thoại trước cả con.”
Đêm xuống, xe rời cao nguyên.
Trên dashboard, bốn chấm xanh bắt đầu di chuyển.
Đường nhiệt độ nằm ổn dưới 4°C.
Thanh Tâm đứng cạnh Phong trong phòng giám sát.
“Anh có thể nghỉ một chút.”
“Chờ xe qua trạm cân đã.”
“Anh bị ám ảnh rồi.”
“Ừ.”
“Không sao.
Một số ám ảnh giữ cho hệ thống sống.”
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tiếng cười của Phong không còn lạnh.