Chương 8: Quay Về Con Hẻm

Vy quay về con hẻm sau ký túc xá — nơi cô bị tạt axit năm năm trước.

Hẻm vẫn vậy: tối, hẹp, đèn vàng leo lét.

Cô đứng đúng chỗ cũ.

Nhớ lại cảm giác nóng rát, mùi thịt cháy, tiếng la hét của chính mình.

Rồi cô mỉm cười — nụ cười lệch, vì sẹo kéo mép phải hơi cứng.

Nhưng nó đẹp — đẹp theo cách riêng, đẹp vì nó thật.

"Tôi bị tạt axit ở đây.

Và tôi đã đứng dậy từ đây."

Vy bước đi khỏi con hẻm, lần này không có tai nghe, không có nhạc — chỉ có tiếng bước chân của cô vang trên mặt đường, tự tin và rõ ràng.

Trên mặt cô, sẹo vẫn ở đó — vĩnh viễn.

Và Vy không muốn xóa nó nữa.

Vì sẹo là một phần của cô — phần đã đưa cô đến đây.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...