Chương 3: Bác Bảo Vệ Và Bức Thư Không Gửi
Bác Nguyễn Văn Hải, sáu mươi hai tuổi, bảo vệ chung cư gần đó — đến quán mỗi sáng trước ca làm.
Bác ngồi im, uống cà phê đen, không nói gì.
Sau hai tuần, An hỏi: "Bác uống một mình mỗi ngày, bác có muốn nói chuyện không?"
Bác Hải lấy từ túi áo ra bức thư viết tay — giấy đã ố vàng, nếp gấp nhàu.
"Bác viết cho vợ bác.
Bà ấy mất năm năm rồi.
Bác viết mỗi ngày, nhưng không biết gửi cho ai."
An đọc bức thư — những lời yêu thương giản dị: "Bà ơi, hôm nay bác ăn cơm với cá kho, bà thích cá kho.
Bác nhớ bà."
An đề nghị: "Bác muốn bác đọc to bức thư lên không?
Cho bà nghe."
Bác Hải gật đầu.
An đọc bức thư, giọng nhẹ, trong quán vắng lặng buổi sáng.
Bác Hải nghe, nước mắt chảy trên khuôn mặt nhăn nheo.
Từ đó, mỗi sáng thứ Bảy, bác Hải đến quán, đưa An bức thư mới, và An đọc to — cho bà Hải nghe, ở đâu đó.