Chương 1: Quán Không Tên

Hoàng Phúc An mở quán cà phê sau khi bỏ công việc marketing lương hai mươi triệu tại agency lớn nhất Sài Gòn.

Lý do: "Tôi mệt mỏi vì bán đồ người ta không cần."

Quán nằm sâu trong hẻm, tổng diện tích mười lăm mét vuông.

Bốn bàn gỗ cũ, tám chiếc ghế, một bàn pha cà phê, và một kệ sách nhỏ.

Không wifi.

Không bảng giá.

Khách đến, An pha phin, đặt trước mặt, và nói: "Uống xong trả bao nhiêu cũng được."

Tuần đầu: không ai đến.

Tuần thứ hai: một chị bán vé số ngồi ngoài hiên, An mang ra ly cà phê sữa đá miễn phí.

Tuần thứ ba: chị đó dẫn bạn đến.

Tháng thứ hai: quán bắt đầu có khách quen — không phải vì cà phê ngon, mà vì An biết lắng nghe.

"Quán này bán gì?"

"Bán sự im lặng.

Và cà phê phin."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...