Chương 4: Cậu Sinh Viên Và Cuộc Gọi Cuối Cùng

Một đêm mưa, gần mười một giờ, có người gõ cửa quán (An ở ngay phía sau).

Cậu sinh viên hai mươi tuổi, ướt sũng, mắt vô hồn.

"Em... em muốn uống cà phê."

An mở cửa, pha phin.

Cậu ngồi im, hai tay ôm ly nóng.

An nhìn cổ tay cậu — vết cắt mới, máu còn ri rỉ.

An không nói gì.

Anh lấy hộp cứu thương, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng sát trùng và băng vết thương.

Xong, anh ngồi xuống đối diện.

"Em muốn kể không?"

Cậu kể — áp lực học hành, bố mẹ ly hôn, bạn gái bỏ, nợ học phí.

"Em không thấy lý do nào để sống nữa."

An im lặng mười giây, rồi nói: "Anh không có giải pháp cho em.

Nhưng anh có một ly cà phê nóng, một cái ghế, và cả đêm nay.

Em ngồi đây với anh được không?"

Cậu sinh viên ở lại đến bốn giờ sáng.

Khi đi, cậu nói: "Anh ơi, cảm ơn anh."

"Ngày mai em quay lại nhé.

Anh pha cho em ly nữa."

Cậu gật đầu.

Và cậu quay lại — mỗi ngày, suốt sáu tháng, cho đến khi cậu ổn.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...