Chương 8: Đêm Giáng Sinh Của Người Cô Đơn

Đêm hai mươi bốn tháng Mười Hai, An mở cửa quán đến khuya — cho những ai không có nơi nào đi.

Cà phê miễn phí.

Không cần lý do.

Bác Hải đến — với bức thư mới cho vợ.

Cậu sinh viên năm xưa đến — giờ đã tốt nghiệp, có việc làm.

Chị phụ nữ bốn mươi tuổi đến — đã ly hôn, bình yên hơn.

Chị bán vé số đến — mang theo nồi chè.

Tám người ngồi trong quán nhỏ mười lăm mét vuông, uống cà phê, ăn chè, kể chuyện.

Không ai quen ai ngoài An — nhưng đêm đó, họ là gia đình.

"Anh An ơi, quán này tên gì?"

"Quán Không Tên."

"Sao lại không tên?"

"Vì mỗi người đến đây đều mang theo tên riêng của câu chuyện mình.

Quán không cần tên — các bạn mới cần."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...