Chương 7: Hồ Sơ Niêm Phong Và Người Phản Bội Quay Đầu
Mỹ Hạnh hẹn gặp tôi ở một quán nước nhỏ gần cảng.
Cô ấy đến muộn hai mươi phút, đội nón rộng vành, đeo khẩu trang, váy công sở nhăn ở gấu. Cô gái từng đứng giữa sảnh tiệc đính hôn như công chúa giờ trông giống người đang chạy khỏi chính cái lâu đài mình chọn. Tôi không đứng dậy khi cô ngồi xuống. Cô tháo khẩu trang, mắt đỏ: “Khoa, em không biết phải tin ai nữa.”
“Tốt. Bắt đầu tin tài liệu đi.”
Mỹ Hạnh cười méo mó: “Anh hận em đến vậy à?”
Tôi nhìn mặt biển sau lưng cô: “Anh từng yêu em đến mức đưa mật khẩu backup. Em nghĩ phần còn lại sẽ nhẹ sao?” Cô cúi đầu: “Em xin lỗi.” Lời xin lỗi rơi xuống giữa chúng tôi như một vỏ tỏi khô. Có hình dạng, có âm thanh, nhưng không còn mùi. Tôi hỏi: “Tài liệu đâu?”
Cô lấy từ túi ra một USB và một xấp bản in: “Đây là hợp đồng nhập tỏi từ Ninh Thuận, Quảng Nam, một số lô từ Trung Quốc qua trung gian. Sau đó chuyển về kho trung chuyển, xử lý hương, đóng tem Lý Sơn. Em cũng có email anh Phước yêu cầu team dùng cụm từ ‘công nghệ vi sinh đảo Lý Sơn’ dù nguồn nguyên liệu không phải từ đảo.” Tôi cầm tài liệu, không mở ngay: “Vì sao đưa cho anh?”
Cô bật khóc: “Vì họ muốn em ký xác nhận toàn bộ quy trình sản phẩm do em phụ trách. Nếu có chuyện, em là người chịu trách nhiệm hồ sơ.” Tôi nhắm mắt. Quá dễ đoán. Võ Minh Phước chưa bao giờ yêu quý Mỹ Hạnh. Ông ta chỉ cần một người có quan hệ với tôi, đủ gần để lấy tài liệu, đủ tham vọng để ký, và đủ nhỏ để hi sinh.
“Em có biết ngay từ đầu họ sẽ làm giả không?” Mỹ Hạnh run giọng: “Em biết họ muốn dùng tỏi ngoài đảo để tăng sản lượng. Nhưng họ nói sẽ ghi là ‘lấy cảm hứng từ Lý Sơn’, không phải dán nhãn thật. Sau đó mọi thứ đi quá nhanh. Em đã sai. Em biết.”
Tôi nhìn cô: “Em không sai vì ngu. Em sai vì em thấy dễ hơn khi đứng về phía người có tiền.” Cô không phản bác. Gió cảng thổi qua, làm tóc cô rối. Tôi đẩy một tờ giấy sang: “Đây là biên bản bàn giao tài liệu. Nếu em muốn tài liệu có giá trị pháp lý và bảo vệ bản thân, ký vào. Sau đó gửi bản tường trình cho luật sư của em, không phải của Phước Thịnh.”
Mỹ Hạnh nhìn tôi: “Anh chuẩn bị sẵn?”
“Anh không gặp người phản bội tay không nữa.” Cô đau đớn cúi đầu ký. Khi ký xong, cô hỏi rất nhỏ: “Sau này anh có thể tha thứ cho em không?”
Tôi cất tài liệu vào túi chống sốc: “Không phải hôm nay.”
“Còn một ngày nào đó?” Tôi đứng dậy: “Một ngày nào đó, nếu tỏi thật không còn bị dán nhãn giả, ba anh không còn bị chửi là ăn vạ, và em tự chịu hết phần sai của mình, lúc đó anh sẽ nghĩ.”
Tôi rời quán. Không quay lại.
Chiều đó, luật sư Lâm, Thu Thảo và tôi cùng mở USB trong một máy cách ly. Bên trong có nhiều hơn tôi tưởng: Email chỉ đạo thay đổi nguồn gốc, Bảng tính lợi nhuận khi dùng tỏi ngoài đảo thay cho tỏi Lý Sơn thật, Kế hoạch truyền thông xử lý “rủi ro Khoa”, Danh sách tài khoản KOL được thuê để viết bài bôi nhọ, Bản nháp hợp đồng, kế hoạch xử lý, v.v. Tất cả tạo thành một hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh.
Lâm Thu Thảo lập tức liên hệ với Cục Quản lý Thị trường, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và đại diện C03 Bộ Công an để chuẩn bị phương án thanh tra đột xuất. Chúng tôi thống nhất sẽ thực hiện đòn phản công quyết định ngay tại sự kiện cắt băng khánh thành xuất khẩu 300 tỷ đồng của Phước Thịnh Group diễn ra vào thứ Ba tuần sau tại tổng kho cảng Tiên Sa.
Người phản bội quay đầu không đến với vẻ anh hùng. Tấn, nhân viên kho từng mở ổ cứng của Phước, xuất hiện sau nhà thờ họ lúc gần nửa đêm, áo ướt mồ hôi, tay ôm một phong bì nâu. Cậu ta không dám nhìn thẳng. "Em nhận tiền của bà Kim," Tấn nói. "Em tưởng chỉ lấy bản nháp công thức, không ngờ họ dùng nó để dựng hồ sơ giả." Phước không vội tha thứ. Anh bật ghi âm, gọi trưởng thôn và luật sư ra làm chứng, yêu cầu Tấn kể lại từ đầu.
Trong phong bì là bản kê xe container, ảnh kho trung chuyển ở Bình Định và chuỗi email nội bộ bàn cách trộn tỏi nhập với tỏi đảo theo tỷ lệ đủ để qua mắt người mua. Có một email ghi rõ: "Dùng tên Lâm Hữu Phước để hợp thức hóa quy trình vi sinh." Phước đọc đến dòng đó thì bàn tay siết chặt. Họ không chỉ cướp công thức; họ định biến anh thành con dấu sống cho một đường dây lừa đảo.
Tấn bật khóc khi ký vào biên bản. Cậu ta nói mẹ đang bệnh, tiền nợ đè quá nên nhận việc. Phước im lặng rất lâu rồi mới đáp: "Nghèo không làm cậu vô tội. Nhưng quay đầu đúng lúc có thể cứu nhiều người khỏi bị kéo xuống cùng." Anh photo toàn bộ hồ sơ, một bộ gửi luật sư, một bộ gửi cơ quan kiểm định, một bộ giữ trong két của hợp tác xã. Lần này, bằng chứng không còn nằm trong tay một người có thể bị bôi nhọ. Nó đã được chia thành nhiều điểm sáng, đủ để không ai dập tắt được cùng lúc.