Chương 6: Khi Truyền Thông Biến Tôi Thành Kẻ Phá Đặc Sản Quê Nhà

Ba ngày sau buổi tiệc Đà Nẵng, tên tôi lên hot search địa phương. Không phải vì tôi vạch trần tỏi giả. Mà vì tôi bị gắn nhãn: kẻ phá hoại đặc sản quê hương.

Một chuỗi bài viết xuất hiện gần như cùng lúc: Phan Đăng Khoa là ai? Từ kỹ sư thất bại đến người cản đường tỏi Lý Sơn ra thế giới. Có hay không việc một cá nhân lợi dụng danh nghĩa bảo vệ nông dân để tống tiền doanh nghiệp? Đằng sau tranh chấp công thức vi sinh: tham vọng gọi vốn của một phòng lab chưa được cấp phép đầy đủ? Tôi đọc từng bài, lưu từng link, chụp từng bình luận bôi nhọ. Nhưng cha tôi không có kỹ năng tách mình khỏi đám đông như tôi. Sáng đó, ông ra chợ mua cá, về sớm hơn thường lệ. Tay không có gì: “Người ta nói nhà mình làm mất mặt đảo.”

Tôi im. Ông cười gượng: “Bà Tư bán cá hỏi ba, nếu tỏi Phước Thịnh giả thì sao mấy hộ đã ký với họ sống. Bả nói con làm vậy là đạp nồi cơm người khác.”

“Ba nghĩ vậy không?”

“Ba biết con đúng. Nhưng đúng mà người ta chưa thấy, cũng đau lắm.” Câu đó như một viên đá rơi vào ngực tôi. Tôi có thể chịu bị chửi. Nhưng để cha tôi phải cúi đầu giữa chợ, tôi không thể bình tĩnh như trước. Tôi mở Facebook, định viết một bài phản pháo. Thu Thảo gọi đến ngay lúc đó: “Đừng đăng.”

Tôi cau mày: “Cô gắn camera trong nhà tôi à?”

“Không. Tôi chỉ đoán người bị đánh vào cha thường muốn phản ứng ngay.”

“Tôi không thể để họ chửi ba tôi.”

“Anh đăng trong lúc giận, họ sẽ cắt câu của anh làm bằng chứng anh kích động dư luận. Đợi kết quả kiểm nghiệm.”

“Kết quả mất thời gian.”

“Vậy dùng thời gian đó gom thêm bằng chứng.” Tôi siết điện thoại: “Cô lúc nào cũng lạnh vậy à?”

Bên kia im lặng một giây: “Không. Tôi từng nóng. Và từng khiến một nông trại hữu cơ mất hợp đồng vì tôi công bố nghi ngờ quá sớm. Kết quả sau đó chứng minh họ đúng, nhưng đã muộn. Tôi học được rằng sự thật cần bằng chứng, không cần cơn giận của tôi.” Tôi tắt bài viết đang soạn.

Chiều đó, chúng tôi họp với một nhóm nông dân từng bán tỏi cho Phước Thịnh. Ban đầu chỉ có bốn người đến. Họ ngồi xa tôi, mắt đầy nghi ngờ. Một bác tên Hòa nói thẳng: “Khoa, tụi chú không bênh Phước Thịnh. Nhưng họ mua đều. Con đánh họ sụp rồi ai mua tỏi?”

Tôi đặt lên bàn kế hoạch vùng nguyên liệu: “Con không kêu mọi người cắt ngay. Con chỉ xin mọi người giữ chứng từ, giữ hợp đồng, giữ tem lô. Ai từng bị ép ký giấy giao tỏi không ghi rõ nguồn, chụp lại. Ai thấy tỏi từ nơi khác nhập về nhưng dán nhãn Lý Sơn, ghi lại ngày.” Một cô hỏi: “Rồi nếu họ biết, họ cắt hợp đồng thì sao?”

Thu Thảo lên tiếng: “Đông Á Capital có thể lập quỹ bảo lãnh thu mua tạm thời cho những hộ cung cấp chứng cứ hợp lệ, trong giới hạn kiểm định và truy xuất. Chúng tôi không hứa làm từ thiện. Nhưng nếu dữ liệu chứng minh sản phẩm thật, chúng tôi có lý do thương mại để xây chuỗi mới.” Mấy người nhìn nhau. Tiền bảo lãnh nói có sức nặng hơn lòng tự trọng. Tôi không trách họ. Người đã từng nhìn giá tỏi rớt thê thảm sẽ không sống bằng khẩu hiệu.

Cuối buổi, bác Hòa lấy từ túi áo ra một xấp giấy nhàu: “Đây là phiếu cân của Phước Thịnh. Có mấy lô chú thấy lạ. Xe ghi đi từ kho Quảng Nam nhưng nhập vào kho Lý Sơn rồi xuất ra lại thành tỏi đảo.” Tôi nhận bằng hai tay: “Con cảm ơn chú.” Bác nhìn tôi: “Đừng để tụi chú chết chùm nghe mày.” Câu đó nặng hơn mọi lời động viên. Tôi gật đầu: “Con sẽ không hứa quá sức. Nhưng con sẽ không bỏ giữa đường.”

Tối đó, kết quả kiểm nghiệm độc lập đầu tiên về. Mẫu tỏi Phước Thịnh không khớp chỉ dấu khoáng của vùng trồng Lý Sơn được ghi trên bao bì. Kết quả thứ hai: phát hiện hợp chất tạo hương vượt ngưỡng khai báo. Kết quả thứ ba: dấu vi sinh trên sản phẩm phù hợp với quy trình xử lý thiếu biến, có nguy cơ làm sản phẩm biến đổi mùi và giảm ổn định khi bảo quản dài ngày. Không có cảnh ai ngộ độc ngã ra. Không có phép màu. Chỉ có ba bản báo cáo lạnh lùng. Và chúng đủ giết một lời nói dối. Tôi gửi cho luật sư Lâm. Anh gọi lại: “Giờ mình có thể làm đơn gửi cơ quan quản lý thị trường, sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và đề nghị kiểm tra chuỗi cung ứng. Nhưng Khoa, khi đơn đi, chiến tranh sẽ chính thức mở.”

Tôi nhìn cha đang ngủ trên ghế, tay vẫn cầm điện thoại mở bài người ta chửi mình. “Anh gửi đi.”

“Chắc?”

“Chắc.” Tôi đứng dậy, lấy chăn đắp cho cha: “Lần này, con không để ba bị chửi oan quá lâu đâu.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...