Chương 5: Bàn Tiệc Nhật Bản Và Mùi Tỏi Không Thuộc Về Đảo

Buổi ký kết giữa Phước Thịnh Group và đối tác Nhật Bản được tổ chức ở Đà Nẵng.

Khách sạn nhìn ra biển, sảnh tiệc phủ hoa trắng, trên sân khấu treo dòng chữ: Vietnamese Premium Garlic — From Ly Son To The World.

Tôi đứng ngoài cổng khách sạn, nhìn dòng chữ đó qua lớp kính. Từ Lý Sơn ra thế giới. Nghe đẹp. Nếu thứ bên trong thật sự đến từ Lý Sơn. Thu Thảo đứng cạnh tôi, đưa một tấm thẻ khách mời: “Anh vào với tư cách cố vấn kỹ thuật của Đông Á Capital. Đừng gây náo loạn.”

“Tôi trông giống người thích náo loạn à?”

“Anh trông giống người đang cố tỏ ra không muốn đấm ai.”

Tôi nhận thẻ: “Cô quan sát tốt đấy.”

“Đó là lý do tôi còn sống trong ngành đầu tư.”

Bên trong, Võ Minh Phước đang cười nói với một đoàn doanh nhân Nhật. Mỹ Hạnh mặc vest kem, cài huy hiệu Phước Thịnh, đứng bên cạnh phiên dịch. Khi thấy tôi, cô ấy sững lại. Võ Minh Phước thì không. Ông ta nâng ly rượu, bước tới: “Khoa, không ngờ cậu cũng đến. Đến học cách đưa nông sản ra thế giới à?”

“Vâng. Tôi cũng muốn học xem tỏi từ Ninh Thuận đi đường nào mà ra đến Đà Nẵng lại thành Lý Sơn.” Nụ cười của ông ta mỏng đi. Thu Thảo chen vào, giọng lịch sự: “Chủ tịch Phước, Đông Á Capital quan tâm đến tính xác thực chuỗi cung ứng. Hy vọng hôm nay chúng tôi được nghe phần trình bày truy xuất nguồn gốc.”

“Dĩ nhiên,” ông ta quay sang cô, “chúng tôi minh bạch tuyệt đối.” Người minh bạch tuyệt đối thường không cần nói câu đó nhiều lần. Bữa tiệc bắt đầu bằng video quảng bá. Máy quay bay qua ruộng tỏi Lý Sơn, trẻ con cười, nông dân gánh tỏi, Võ Minh Phước cúi xuống nắm đất như một người con của biển đảo. Cha tôi không có trong video. Những nông dân thật cũng không có. Chỉ có những gương mặt được chọn vì hợp ánh sáng.

Sau video là phần thử sản phẩm. Đầu bếp trình bày ba món: tỏi cô đơn ngâm mật ong, bò nướng sốt tỏi, và súp hải sản hương tỏi Lý Sơn. Một doanh nhân Nhật lớn tuổi, ông Sato, nếm miếng tỏi đầu tiên. Ông không co giật, không sùi bọt mép, không ngã xuống như kịch bản rẻ tiền. Ông chỉ nhíu mày. Rồi đặt đũa xuống. Phiên dịch hỏi nhỏ. Ông Sato nói bằng tiếng Nhật. Phiên dịch hơi lúng túng rồi dịch: “Ông ấy nói mùi tỏi… hơi gắt và không giống mẫu ông từng thử ở Lý Sơn năm ngoái.”

Không khí trên bàn VIP chùng xuống. Võ Minh Phước cười ngay: “Khẩu vị mỗi vụ mùa khác nhau. Đặc sản tự nhiên mà.”

Tôi bước tới: “Đúng. Mỗi vụ có dao động. Nhưng dao động tự nhiên không tạo ra dấu hương liệu giống nhau trên ba lô hàng khác nguồn.” Mọi ánh mắt quay sang tôi. Thu Thảo nhìn tôi với vẻ cảnh báo: đừng quá sớm. Nhưng tôi biết thời điểm này vừa đủ. Không phải để hạ gục. Để tạo vết nứt. Võ Minh Phước đặt ly xuống: “Cậu Khoa, đây là sự kiện quốc tế. Nếu cậu có thù riêng, tôi đề nghị cậu tôn trọng khách mời.”

Tôi lấy từ túi áo một bản báo cáo tóm tắt: “Tôi rất tôn trọng khách mời. Vì vậy tôi nghĩ họ có quyền biết sản phẩm hôm nay có dấu hiệu không khớp với chỉ dẫn nguồn gốc.” Luật sư của Phước Thịnh lập tức xuất hiện: “Anh đang phát tán tài liệu chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Đây là hành vi gây thiệt hại thương mại.”

Thu Thảo đứng cạnh tôi: “Đông Á Capital không công bố kết luận. Chúng tôi chỉ yêu cầu tạm hoãn ký kết cho đến khi có kiểm nghiệm độc lập.”

Đoàn Nhật trao đổi nhanh. Võ Minh Phước vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng mắt ông ta đã lạnh: “Các vị muốn kiểm nghiệm, chúng tôi sẵn sàng. Nhưng không thể vì vài nghi ngờ từ một cá nhân bị từ chối hợp tác mà phá một hợp đồng lớn.” Ông ta giỏi. Rất giỏi. Chỉ một câu đã biến tôi thành người cay cú vì bị từ chối.

Ông Sato hỏi qua phiên dịch: “Có thể lấy mẫu niêm phong ngay tại đây, gửi ba phòng thí nghiệm độc lập không?” Võ Minh Phước khựng lại. Chỉ một nhịp. Nhưng đủ: “Dĩ nhiên.”

Tôi nhìn Mỹ Hạnh. Cô ấy cúi mặt, tay siết chặt tập tài liệu. Tối đó, ba mẫu sản phẩm được niêm phong trước mặt đại diện hai bên, Đông Á Capital, đoàn Nhật và công chứng viên. Phước Thịnh không thể đổi mẫu. Nhưng Võ Minh Phước cũng không để tôi ra về dễ dàng. Khi tôi xuống tầng hầm lấy xe, hai người đàn ông chặn ở lối ra: “Anh Khoa, chủ tịch muốn nói chuyện riêng.”

Tôi nhìn camera góc tường: “Ở đây có camera. Đánh tôi không tiện đâu.”

Người còn lại cười: “Ai đánh anh. Chỉ nhắc anh đừng tự biến mình thành tai nạn.” Tôi bật ghi âm trên điện thoại: “Nhắc lại câu đó được không?” Hắn lập tức đổi mặt.

Đúng lúc đó, Thu Thảo bước ra từ thang máy: “Có vấn đề gì?” Hai người kia lùi lại. Tôi nhìn cô: “Cô xuống đúng lúc quá.”

“Tôi quan sát tốt mà.” Chúng tôi đi ra bãi xe. Gió biển Đà Nẵng thổi qua, khác gió Lý Sơn nhưng vẫn mặn. Thu Thảo nói: “Anh vừa làm họ cảnh giác.”

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao vẫn làm?”

“Vì đoàn Nhật cần nghi ngờ trước khi ký. Nếu họ ký xong, Phước Thịnh sẽ dùng hợp đồng đó làm lá chắn truyền thông.” Cô nhìn tôi: “Anh học chiến lược ở đâu?”

“Từ người từng đá giỏ tỏi của ba tôi.” Cô im lặng. Một lúc sau, cô nói: “Ba anh ổn không?”

Tôi hơi bất ngờ: “Cô hỏi vì đầu tư hay vì người?”

“Cả hai. Một founder mất điểm tựa gia đình thường ra quyết định rất tệ.” Tôi cười: “Câu quan tâm của cô nghe như báo cáo rủi ro.”

“Nhưng vẫn là quan tâm.” Tôi không đáp. Điện thoại rung. Tin nhắn từ Mỹ Hạnh: Em có tài liệu lô hàng. Nhưng nếu em đưa cho anh, em xong đời. Tôi nhìn màn hình rất lâu. Rồi nhắn lại: Nếu không đưa, khi họ cần người chịu tội thay, em cũng xong đời. Ba phút sau, cô ấy gửi một file nén: PT_LS_BATCH_REAL_ORIGIN.zip. Tôi đưa điện thoại cho Thu Thảo xem. Cô chỉ nói một câu: “Cuối cùng cũng có người bên trong sợ đúng thứ.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...