Chương 2: Phòng Lab Sau Kho Tỏi Và Ổ Cứng Bị Mở

Phòng lab của tôi nằm sau kho tỏi cũ, rộng chưa tới hai mươi mét vuông.

Một máy ly tâm cũ mua thanh lý từ trường đại học. Một tủ ấm vi sinh. Một kính hiển vi đời cũ. Một máy đo độ ẩm. Một chiếc laptop ThinkPad trầy góc. Và trên tường là tấm bản đồ Lý Sơn do cha tôi đóng khung, đánh dấu từng thửa đất trồng tỏi bằng bút đỏ.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nghèo. Tôi nhìn vào thì thấy sáu năm. Sáu năm đo độ mặn đất sau mỗi mùa gió. Sáu năm thử các chủng vi sinh giúp rễ tỏi khỏe hơn. Sáu năm ghi chép từng lô phân hữu cơ, từng đợt nấm trắng, từng ruộng cho hương cay đậm nhất. Công thức của tôi không làm tỏi biến thành thần dược. Nó chỉ làm điều nông nghiệp sạch nên làm: giữ đất sống, giảm bệnh, ổn định chất lượng, và giúp tỏi Lý Sơn thật không bị tỏi giả đánh bại bằng bao bì.

Sau đêm đính hôn, tôi thức đến sáng. Không phải vì buồn tình. Mà vì tôi phát hiện ổ cứng backup đã bị truy cập. Log trên hệ thống ghi nhận một lần mở file lúc 2:13 chiều hôm trước — thời điểm tôi đang ở cảng nhận lô thiết bị. Người duy nhất biết mật khẩu phụ là Mỹ Hạnh. Tôi ngồi yên trước màn hình rất lâu. Tình yêu đôi khi không chết vì phản bội lớn. Nó chết vì một dòng log nhỏ.

Tôi mở thư mục nghiên cứu. Bản công thức tổng hợp biến mất. Nhưng tôi không hoảng. Từ tháng trước, khi Phước Thịnh liên tục thúc Mỹ Hạnh hỏi tôi về quy trình, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Bản để trong ổ cứng chỉ là bản mô tả thiếu ba biến quan trọng: tỷ lệ hoạt hóa chủng Bacillus, thời điểm đưa vào đất, và điều kiện bảo quản sau xử lý.

Nói cách khác, đó là một công thức đủ giống để kẻ tham lam tưởng mình đã có vàng, nhưng đủ thiếu để sản phẩm lỗi nếu làm hàng loạt. Tôi không cài độc. Tôi chỉ để lòng tham của họ tự bộc lộ trong kiểm nghiệm.

Tôi mở hệ thống lưu chứng cứ. Mỗi file nghiên cứu thật đều có hash SHA-256, timestamp, chữ ký số PGP, bản in gửi bưu điện bảo đảm cho chính tôi và một bản niêm phong gửi luật sư ở Đà Nẵng. Mỗi mẫu đất, mẫu tỏi, mẫu vi sinh đều có mã lô, ảnh chụp, vị trí GPS ở mức thửa ruộng, nhật ký người chăm. Tôi học công nghệ sinh học, nhưng sáu năm qua dạy tôi một điều khác: nông dân nghèo muốn thắng tập đoàn giàu thì phải lưu chứng cứ kỹ hơn họ lưu tiền.

Gần trưa, cha tôi vào lab. Ông đặt xuống bàn một tô mì Quảng: “Ăn đi con.”

Tôi nhìn tô mì, rồi nhìn tay ông. Vết rượu trên áo đã được giặt nhưng cổ tay ông vẫn còn đỏ vì tối qua bị người bên nhà Mỹ Hạnh kéo lại: “Ba đau không?”

Ông cười: “Đau gì. Tụi nó tay văn phòng, kéo nhẹ hều.” Tôi biết ông nói dối. Nhưng người cha nghèo thường giấu đau bằng câu đùa vụng về. Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ: “Giờ mình tính sao?”

“Con sẽ công bố quy trình riêng, nhưng không công bố công thức lõi. Trước đó phải khóa toàn bộ hồ sơ pháp lý.”

“Có cần bán bớt ruộng không?”

Tôi lắc đầu: “Không bán ruộng.”

“Nhưng tiền đâu con làm?”

Tôi nhìn bản đồ Lý Sơn: “Con sẽ gọi vốn. Nhưng không phải bán mình cho Phước Thịnh.”

Cha tôi im lặng một lúc: “Khoa, ba không hiểu mấy chuyện gọi vốn, bằng sáng chế. Ba chỉ hỏi con một câu. Cái con làm có giúp nông dân mình bán tỏi thật với giá đúng không?”

“Có.”

“Có làm đất mình đỡ chết không?”

“Có.”

“Vậy làm.” Ông đứng dậy: “Nếu thiếu tiền, ba còn chiếc ghe cũ.”

Tôi nghẹn lại. Chiếc ghe đó là thứ cha tôi giữ từ thời còn đi biển. Sau này mẹ mất, ông không đi xa nữa, nhưng vẫn lau ghe mỗi tháng như lau một phần đời: “Không bán ghe.”

“Ghe để nhớ thì cũng chỉ là ghe. Con còn sống mà làm được việc, mới là đáng giữ.”

Tôi quay mặt đi. Đúng lúc đó, điện thoại rung. Tin nhắn từ một số lạ: Cậu Khoa, tôi làm ở nhà máy đóng gói của Phước Thịnh. Họ vừa đưa vào một lô tỏi từ Ninh Thuận nhưng yêu cầu in tem Lý Sơn. Có cả dung dịch xử lý mùi mới. Tôi nghĩ liên quan đến cậu.

Tôi ngồi thẳng dậy. Tin nhắn thứ hai đến kèm một ảnh chụp lén: bao tải tỏi trắng lớn, nhãn kho ghi nguồn nhập không phải Lý Sơn, bên cạnh là thùng dung dịch có mã nội bộ PT-BS03. BS03 — Mã quá giống tên chủng Bacillus subtilis mà tôi từng ghi trong bản nháp giả. Phước Thịnh đã bắt đầu sản xuất.

Tôi nhắn lại: Anh/chị đừng gửi thêm gì có thể khiến mình bị lộ. Chỉ lưu lại ảnh, ngày giờ, mã lô, chứng từ nếu có. Không lấy mẫu khi chưa an toàn.

Người đó trả lời: Tôi là Hải, kỹ thuật kho. Tôi quê Lý Sơn. Tỏi nhà tôi cũng bị ép giá vì hàng giả. Nếu cần làm chứng, tôi sẽ cân nhắc.

Tôi nhìn dòng chữ ấy. Hóa ra, không chỉ mình tôi bị đạp vào lòng tự trọng.

Chiều cùng ngày, Phước Thịnh Group đăng thông cáo: Ra mắt dòng sản phẩm Tỏi Cô Đơn Lý Sơn Cao Cấp ứng dụng công nghệ vi sinh độc quyền, dự kiến ký hợp đồng phân phối 300 tỷ đồng với chuỗi bán lẻ và đối tác Nhật Bản.

Dưới bài đăng là ảnh Võ Minh Phước đứng giữa cánh đồng tỏi, tay cầm một củ tỏi trắng bóng lớn quá mức, cười như người cứu nền nông nghiệp Việt. Mỹ Hạnh đứng bên cạnh ông ta với chức danh: Giám đốc phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch.

Tôi phóng to ảnh. Trên cổ cô ấy vẫn là dây chuyền ngọc trai tôi mua. Tôi cười. Không đau như tưởng tượng. Có lẽ vì tình yêu đã chết từ dòng log 2:13 chiều. Tôi mở máy, tạo một thư mục mới: PhuocThinh_fake_garlic_case. Bên trong, tôi chia thành năm phần: 1. Hồ sơ công thức thật; 2. Bằng chứng truy cập trái phép; 3. Mẫu tỏi và mẫu đất; 4. Truy xuất chuỗi cung ứng; 5. Truyền thông sai sự thật.

Sau đó tôi gọi cho luật sư Trần Gia Lâm ở Đà Nẵng: “Anh Lâm, em cần làm thủ tục bảo hộ quy trình và chuẩn bị hồ sơ phản ánh hàng giả chỉ dẫn địa lý.”

Anh Lâm thở dài: “Khoa, em đang đụng Phước Thịnh đó.”

“Em biết.”

“Họ có luật sư, có truyền thông, có quan hệ.”

“Em có mẫu kiểm định.”

Anh im lặng vài giây: “Được. Gửi anh timeline trước. Và nhớ, đừng đánh trên mạng. Đánh bằng hồ sơ.”

Tôi nhìn bài đăng đang nhận hàng chục nghìn lượt thích. “Em không đánh trên mạng. Em sẽ đánh ở nơi họ không thể xóa bình luận.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...