Chương 8: Hóa Hóa Của Đất Và Sự Thật

Sáng thứ Ba, tổng kho cảng Tiên Sa rực rỡ cờ hoa. Hàng chục xe container dán băng rôn đỏ nổi bật xếp thành hàng dài chuẩn bị xuất bến sang Nhật Bản. Võ Minh Phước đứng trước micro, dõng dạc tuyên bố về kỳ tích xuất khẩu tỏi Lý Sơn trước sự chứng kiến của hàng loạt cơ quan báo chí và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản.

Đúng lúc ông ta chuẩn bị cắt băng khánh thành, đoàn thanh tra liên ngành gồm Quản lý Thị trường, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và các chiến sĩ C03 Bộ Công an bất ngờ xuất hiện. Đi cùng đoàn thanh tra là Lâm Thu Thảo và tôi.

Võ Minh Phước biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trịch thượng: “Thưa các anh, chúng tôi đang thực hiện hợp đồng xuất khẩu cấp quốc gia. Mọi thủ tục của chúng tôi đều hoàn toàn minh bạch!”

"Sự minh bạch của ông nằm ở những bao tải tỏi Ninh Thuận và Trung Quốc này sao?" Tôi bước lên phía trước, cắm USB chiếu toàn bộ dữ liệu truy xuất chuỗi cung ứng thật của Mỹ Hạnh cung cấp, cùng với phiếu cân ghi nhận xe chở tỏi ngoại tỉnh nhập lậu vào kho dán nhãn giả Lý Sơn.

Luật sư của Phước Thịnh lớn tiếng thách thức: “Cậu Khoa, công thức vi sinh xử lý tỏi này đã được chúng tôi đăng ký bảo hộ độc quyền! Cậu không có quyền can thiệp vào quy trình công nghệ của chúng tôi!”

Tôi bật cười, đưa ra ba bản kết quả phân tích hóa học độc lập lên máy chiếu lớn:

"Quy trình vi sinh các ông ăn cắp từ ổ cứng của tôi là bản thiếu ba biến cốt lõi về Bacillus subtilis hoạt hóa. Khi các ông dùng công thức lỗi đó để ủ tỏi giả xử lý hóa chất lưu huỳnh, nó không những không giúp bảo quản tốt hơn mà còn phản ứng hóa học giải phóng khí SO2 vượt ngưỡng an toàn thực phẩm gấp mười lần. Đây chính là lý do vì sao đại diện đối tác Nhật Bản ngửi thấy mùi gắt lạ thường!"

Tôi quay sang đưa giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ sáng chế quy trình chuẩn do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp cho tôi từ một tuần trước, kèm theo dấu mộc niêm phong bưu điện từ sáu năm qua. Tất cả là bằng chứng thép không thể chối cãi.

Ông Sato — trưởng đoàn đối tác Nhật Bản — lập tức đổi sắc mặt giận dữ, tuyên bố hủy bỏ hợp đồng 300 tỷ đồng và yêu cầu Phước Thịnh đền bù thiệt hại thương hiệu. Lực lượng chức năng lập tức niêm phong toàn bộ tổng kho, đọc lệnh bắt tạm giam Võ Minh Phước vì tội danh gian lận thương mại, làm giả chỉ dẫn địa lý và hủy hoại môi trường (vụ phun hóa chất cháy ruộng tỏi nhà tôi đã bị điều tra ra dấu vết kẻ làm thuê do Phước thuê).

Mỹ Hạnh được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhờ chủ động cung cấp chứng cứ và lập công chuộc tội, nhưng cô lặng lẽ rời đảo trong sự hổ thẹn muộn màng.

Một tháng sau, Đông Á Capital của Lâm Thu Thảo chính thức rót vốn 15 tỷ đồng đầu tư xây dựng Hợp tác xã Tỏi Hữu cơ Lý Sơn do tôi làm giám đốc kỹ thuật, liên kết chặt chẽ với hàng trăm hộ nông dân trên đảo. Giá tỏi thật được bảo lãnh thu mua ổn định, nông dân không còn nỗi lo bị ép giá.

Chiều muộn, tôi cùng cha đứng trên bờ ruộng tỏi Lý Sơn. Những luống tỏi xanh mướt đã hồi sinh rực rỡ sau vụ cháy, rung rinh trong gió biển mặn mòi. Cha tôi cầm một củ tỏi vừa nhổ, đưa lên mũi ngửi rồi cười rạng rỡ, đôi mắt nhăn nheo ngập tràn niềm tự hào khôn tả:

“Khoa, tỏi thật của mình thơm mùi đất núi lửa lắm con.”

Tôi ôm lấy đôi vai gầy hơi còng của cha, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống đảo Lý Sơn. Danh dự của cha, tên tuổi của vùng đất quê hương cuối cùng đã được trả lại vẹn nguyên và kiêu hãnh.

[HẾT — TRUYỆN 8]

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...