Chương 1: Chén Rượu Đính Hôn Và Giỏ Tỏi Bị Đá Văng

Tôi bị đuổi khỏi chính tiệc đính hôn của mình vào lúc mẹ vợ tương lai cầm ly rượu vang đỏ hắt thẳng vào mặt cha tôi.

Rượu chảy xuống mái tóc bạc của ông, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng ông chỉ mặc đúng ba lần trong đời: một lần khi tôi tốt nghiệp đại học, một lần khi tôi về Lý Sơn mở phòng nghiên cứu, và một lần là hôm nay — ngày ông tưởng con trai mình sắp có một gia đình tử tế.

Bà Nguyễn Kim Liên đặt ly xuống bàn, giọng lạnh như đá san hô ngoài mép biển: “Ông Phan, nhà tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi. Con gái tôi không thể gả cho một thằng trồng tỏi ôm mộng làm nhà khoa học. Muốn tiếp tục hôn sự, bảo Khoa ký giấy chuyển giao công thức vi sinh cho Phước Thịnh Group.”

Cả sảnh tiệc im phăng phắc. Mấy chục bàn khách nhìn tôi. Người họ hàng bên nhà tôi cúi đầu. Người bên nhà Mỹ Hạnh thì nhếch môi như xem một màn hài kém duyên.

Tôi nhìn Nguyễn Mỹ Hạnh. Cô ấy ngồi cạnh mẹ, váy trắng tinh, cổ đeo dây chuyền ngọc trai tôi từng mua bằng tiền bán ba vụ tỏi đầu tiên. Mắt cô ấy đỏ, nhưng không đứng dậy. Kiếp này tôi chưa từng chết. Chưa từng trùng sinh. Chưa từng biết trước kết cục. Tôi chỉ là Phan Đăng Khoa, con trai một nông dân Lý Sơn, người đã mất sáu năm để nghiên cứu quy trình vi sinh giúp tỏi cô đơn giữ hương mạnh hơn, giảm nấm bệnh, tăng tỷ lệ củ đạt chuẩn mà không phá đất. Và trong đúng sáu phút, gia đình người tôi yêu muốn biến sáu năm đó thành của họ.

Bà Liên ra hiệu. Luật sư của Phước Thịnh Group bước tới, đặt một tập giấy trước mặt tôi: “Đây là thỏa thuận hợp tác. Cậu Khoa ký xong, Phước Thịnh sẽ mua lại toàn bộ quy trình với giá hai tỷ đồng. Đồng thời giữ nguyên hôn sự với cô Mỹ Hạnh.”

Hai tỷ. Ở quê tôi, con số đó đủ khiến nhiều người mất ngủ. Nhưng với Phước Thịnh, nó rẻ hơn một chiến dịch quảng cáo Tết. Tôi lật trang đầu. Không phải hợp tác. Là chuyển giao vĩnh viễn. Không nhắc tên tôi là tác giả quy trình. Không cam kết vùng nguyên liệu Lý Sơn. Không cấm dùng tỏi từ nơi khác dán nhãn Lý Sơn. Không bảo vệ nông dân. Tôi gập tập giấy lại: “Cháu không ký.”

Mỹ Hạnh bật dậy: “Khoa, anh đừng cố chấp nữa. Công thức để trong tay anh thì làm được gì? Anh có nhà máy không? Có hệ thống phân phối không? Có tiền đưa sản phẩm vào siêu thị không?”

Tôi nhìn cô ấy: “Em nói vậy vì em nghĩ cho tương lai của mình, hay vì em đã đưa bản ghi chép của anh cho Phước Thịnh rồi?” Mặt Mỹ Hạnh trắng bệch.

Bà Liên đập bàn: “Cậu ăn nói cho cẩn thận. Đừng tưởng có chút kiến thức là được quyền vu khống.”

Tôi chưa kịp đáp thì một người đàn ông bước ra từ bàn VIP. Võ Minh Phước — Chủ tịch Phước Thịnh Group. Người từng xây đế chế gia vị từ nước mắm, tiêu, hành tím, rồi gần đây lấn sang tỏi Lý Sơn. Trên truyền hình, ông ta luôn nói về nông nghiệp sạch và lòng tự hào đặc sản Việt. Ngoài đời, đôi mắt ông ta nhìn cha tôi như nhìn một bao hàng kém chất lượng.

“Khoa.” Ông ta cười ôn hòa. “Cậu còn trẻ. Một công thức tốt không có nghĩa là một doanh nghiệp tốt. Nếu cậu ký, tôi cho cậu vị trí giám đốc kỹ thuật vùng nguyên liệu. Lương tháng năm mươi triệu. Cha cậu cũng khỏi phải ra đồng.”

Cha tôi bỗng lên tiếng: “Con tôi không bán đất bằng giấy trắng.”

Câu đó làm tôi cay mắt. Nhà tôi không giàu. Cha tôi từng bán một thửa đất nhỏ để cho tôi học công nghệ sinh học ở Sài Gòn. Về đảo, tôi xin mở một phòng lab bé xíu cạnh kho tỏi cũ. Cả làng cười tôi: “Tỏi thì cứ trồng, bày đặt vi sinh.” Chỉ có cha tin. Ông đưa cho tôi từng bao đất, từng củ giống, từng đồng tiết kiệm. Và hôm nay, ông bị hắt rượu vào mặt vì niềm tin đó.

Bà Liên bước tới, đá giỏ tỏi cô đơn cha tôi mang làm lễ vật. Những củ tỏi nhỏ lăn ra nền đá cẩm thạch: “Tỏi nhà quê mà làm như vàng. Không có Phước Thịnh, cậu tưởng mấy củ này bước được vào siêu thị à?”

Tôi cúi xuống nhặt một củ tỏi. Củ nhỏ, vỏ trắng ngà, mùi thơm cay nhẹ. Không khổng lồ, không bóng bẩy như hàng trưng bày trong showroom của Phước Thịnh. Nhưng nó lớn lên từ đất núi lửa, từ gió mặn, từ lưng cha tôi còng xuống giữa nắng. Tôi đặt củ tỏi lên bàn: “Bà nói đúng một chuyện. Không có hệ thống, tỏi Lý Sơn rất khó bước vào siêu thị. Nhưng nếu có hệ thống bẩn, nó sẽ bước vào đó dưới cái tên giả.”

Võ Minh Phước nheo mắt: “Cậu đang ám chỉ gì?”

“Tôi ám chỉ rằng nếu Phước Thịnh dùng tỏi nơi khác, xử lý hương liệu, dán nhãn Lý Sơn, rồi dùng công thức của tôi để tạo vỏ bọc khoa học, thì không chỉ là kinh doanh. Đó là lừa đảo người tiêu dùng và giết thương hiệu của cả đảo.”

Cả sảnh xôn xao. Mỹ Hạnh bật khóc: “Khoa, anh điên rồi. Anh đang tự phá đời mình.”

Tôi nhìn cô ấy lần cuối: “Không. Anh đang giữ lại thứ cuối cùng chưa bị em lấy.”

Tôi cầm tay cha: “Ba, mình về.”

Cha tôi im lặng đi theo. Khi qua cửa, ông khựng lại, quay nhìn giỏ tỏi bị đá văng. Tôi quay lại nhặt từng củ bỏ vào túi áo. Đằng sau, Võ Minh Phước nói đủ lớn để cả sảnh nghe thấy: “Ra khỏi đây rồi thì đừng mong Phước Thịnh mua một ký tỏi nào từ ruộng nhà cậu nữa. Tôi muốn xem lòng tự trọng của cậu nuôi được cha cậu bao lâu.”

Tôi dừng bước. Sóng biển ngoài xa đập vào bờ kè. Gió đêm Lý Sơn thổi qua cửa sảnh, mang theo mùi muối. Tôi quay đầu: “Ông Phước, ông có thể mua truyền thông, mua nhà kho, mua người phản bội. Nhưng có một thứ ông không mua được.”

“Thứ gì?” Tôi giơ củ tỏi trong tay: “Sự thật nằm trong mẫu kiểm định.”

Rồi tôi đưa cha rời khỏi bữa tiệc. Đêm đó, trên con đường ven biển, cha tôi ngồi sau xe máy, áo vẫn còn mùi rượu vang. Ông nói rất khẽ: “Khoa, ba xin lỗi.”

Tôi bóp phanh giữa đường: “Ba xin lỗi gì?”

“Vì ba nghèo nên con bị người ta coi thường.”

Tôi quay lại nhìn ông: “Ba nghèo tiền. Không nghèo nhân cách.”

Cha tôi cúi đầu. Vai ông run nhẹ. Tôi nhìn về phía đất ruộng tối đen sau những hàng tỏi. Hôm nay, họ đá giỏ tỏi của cha tôi như đá một thứ rác rưởi. Một ngày không xa, tôi sẽ bắt họ ngồi trước hội đồng kiểm định, trước nhà đầu tư, trước cả đảo này, và giải thích vì sao thứ họ gọi là “vàng trắng Lý Sơn” lại không có nổi dấu vết của đất Lý Sơn. Không cần hét. Không cần khóc. Tỏi thật có mùi của đất. Tỏi giả có mùi của lòng tham. Và tôi sẽ khiến cả hai thứ đó hiện lên trên giấy xét nghiệm.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...