Chương 3: Ái Nữ Đông Á Capital Không Tin Người Trồng Tỏi

Người phụ nữ đến từ Đông Á Capital không đi trực thăng như trong mấy câu chuyện thổi phồng trên mạng.

Cô đến bằng tàu cao tốc từ Sa Kỳ, kéo một chiếc vali bạc, tóc búi thấp, áo sơ mi trắng, quần đen, giày bệt. Không có đoàn tùy tùng ồn ào. Chỉ có một trợ lý pháp lý và một chuyên gia kiểm định nông sản đi cùng. Tên cô là Lâm Thu Thảo — Ái nữ của chủ tịch Đông Á Capital, một quỹ đầu tư chuyên rót vốn vào chuỗi cung ứng nông nghiệp. Nhưng nếu ai nghĩ cô đến để rải tiền vì cảm động trước câu chuyện chàng trai giữ tỏi quê hương, người đó sẽ thất vọng.

Câu đầu tiên cô nói với tôi là: “Anh Khoa, tôi không đầu tư vào nỗi oan. Tôi chỉ đầu tư vào thứ kiểm chứng được.”

Tôi nhìn cô: “Tốt. Tôi cũng không cần người tin tôi vì thương hại.”

Cô gật đầu: “Vậy bắt đầu từ phòng lab.”

Tôi đưa cô đi qua kho tỏi cũ. Trợ lý của cô nhìn mấy kệ gỗ, mái tôn, máy móc cũ, mặt không giấu được vẻ nghi ngờ. Thu Thảo thì không biểu cảm. Cô đi rất chậm, hỏi từng câu: “Mẫu đất lưu ở đâu?”, “Điều kiện bảo quản chủng vi sinh?”, “Quy trình có phụ thuộc mùa vụ không?”, “Tỷ lệ thất bại qua các vụ thử?”, “Có dữ liệu đối chứng không xử lý vi sinh không?”

Câu nào cũng trúng điểm yếu. Tôi trả lời từng câu, mở từng file, đưa từng sổ ghi chép. Không tô hồng. Tôi nói rõ năm đầu thất bại gần hết. Năm thứ hai tỏi lên mùi lạ do ủ sai độ ẩm. Năm thứ ba mới ổn định. Năm thứ tư tìm được điều kiện phù hợp với đất cát pha tro núi lửa ở một số thửa ruộng. Năm thứ năm bắt đầu có mẫu đạt chuẩn đều. Năm thứ sáu mới dám nghĩ đến thương mại hóa.

Thu Thảo nghe xong, hỏi: “Vậy tại sao tôi không đầu tư thẳng vào Phước Thịnh? Họ có nhà máy, thương hiệu, kênh phân phối. Anh có một phòng lab sau kho tỏi.”

Tôi đưa cô một củ tỏi từ lô A17: “Vì họ có thể có kênh phân phối, nhưng họ không có đất này.”

“Đất nào chẳng là đất,” trợ lý của cô nói nhỏ. Cha tôi đang đứng ngoài cửa, nghe vậy thì cau mày. Tôi không giận. Người chưa từng cúi xuống ruộng thường nghĩ đất chỉ là thứ dính dưới giày.

Tôi mở bản phân tích đất: “Đất Lý Sơn có cấu trúc và khoáng chất riêng do nền núi lửa, cộng với điều kiện gió biển, nước tưới, tập quán canh tác. Tỏi cô đơn thật không cần to bất thường. Giá trị của nó nằm ở hương cay, hậu vị, hàm lượng hợp chất lưu huỳnh và truy xuất nguồn gốc. Nếu lấy tỏi nơi khác, xử lý mùi, dán tem Lý Sơn, người tiêu dùng có thể bị lừa bằng bao bì, nhưng không qua được kiểm định hóa học và truy xuất lô hàng.”

Thu Thảo nhìn tôi: “Anh đang nói Phước Thịnh làm giả.”

“Tôi đang nói họ có dấu hiệu làm giả. Và tôi có đường để chứng minh.”

Cô khoanh tay: “Chứng minh bằng gì?”

Tôi đặt lên bàn ba hộp mẫu: “Mẫu tỏi thật từ ruộng nhà tôi. Mẫu tỏi Phước Thịnh vừa công bố, lấy từ đại lý ở Quảng Ngãi sáng nay. Mẫu đất từ các vùng trồng họ claim trên bao bì.”

Chuyên gia kiểm định của cô đeo găng, mở từng hộp. Tôi nói tiếp: “Tôi cần một bên độc lập hỗ trợ kiểm nghiệm: thành phần lưu huỳnh, dư lượng xử lý, fingerprint khoáng, mã lô bao bì, truy xuất logistics. Nếu kết quả không có vấn đề, tôi sẽ công khai xin lỗi.”

Thu Thảo nhướng mày: “Anh dám đặt cược tên mình?”

“Tên tôi đang bị họ giẫm rồi. Còn gì để cược?”

Lần đầu tiên, khóe môi cô hơi cong. Nhưng cô vẫn không mềm. “Dữ liệu của anh tốt, nhưng doanh nghiệp không chỉ có dữ liệu. Anh có đội ngũ không? Có kế hoạch vùng nguyên liệu không? Có cách bảo vệ nông dân khỏi bị ép giá không? Có khả năng sản xuất ở quy mô thương mại mà vẫn giữ chất lượng không?”

Tôi im lặng. Cô hỏi đúng. Nếu chỉ muốn thắng Võ Minh Phước, tôi có thể tung bằng chứng rồi chờ họ sụp. Nhưng nếu muốn cứu thương hiệu tỏi Lý Sơn, tôi phải xây được một thứ tử tế hơn họ. Tôi lấy ra một tập hồ sơ khác: “Đây là kế hoạch hợp tác xã vệ tinh. Nông dân không bán đứt cho tôi. Họ tham gia chuỗi, mỗi lô có mã truy xuất, giá sàn theo chất lượng, lợi nhuận chia theo tỷ lệ. Tôi không cần sở hữu toàn bộ ruộng. Tôi cần tiêu chuẩn chung.”

Thu Thảo đọc. Mười phút. Hai mươi phút. Cô càng đọc, vẻ mặt càng bớt lạnh: “Anh viết cái này một mình?”

“Có cha tôi góp phần.” Cha tôi đứng ngoài cửa giật mình. Tôi nói tiếp: “Phần nào tôi viết nghe hay quá thì là của tôi. Phần nào thực tế, dễ làm, không ảo tưởng thì là của ba.”

Thu Thảo bật cười rất khẽ. Cha tôi ho một tiếng, quay mặt ra sân.

Buổi thẩm định kéo dài đến chiều. Trước khi rời lab, Thu Thảo nói: “Tôi chưa đầu tư.”

“Tôi biết.”

“Nhưng tôi sẽ tài trợ chi phí kiểm nghiệm độc lập và thuê bên pháp lý xem hồ sơ IP của anh.”

“Đổi lại?”

“Quyền ưu tiên đàm phán nếu dữ liệu đúng.”

Tôi nhìn cô: “Không độc quyền vô hạn.”

“Ba mươi ngày.”

“Mười lăm.”

Cô nhìn tôi một lúc: “Hai mươi kỉ.”

“Được.”

Chúng tôi bắt tay. Tay cô lạnh, lực vừa đủ, không cố tỏ ra thân thiện. Tôi thích điều đó. Khi cô đi ra sân, gió biển thổi tung vài lọn tóc bên thái dương. Cô nhìn những luống tỏi đang rung nhẹ dưới nắng chiều: “Anh Khoa, nếu anh nói đúng, đây không chỉ là một vụ tranh chấp công thức.”

“Tôi biết.”

“Đây là một vụ làm giả thương hiệu vùng miền ở quy mô lớn.”

Tôi nhìn về phía nhà máy đóng gói của Phước Thịnh nằm bên kia đảo, mái tôn sáng lóa: “Không, Thu Thảo. Đó là một vụ cướp tên của cả một vùng đất.”

Tối hôm đó, kết quả kiểm nghiệm sơ bộ đầu tiên được gửi về. Mẫu Phước Thịnh có dấu hiệu xử lý hương liệu và không khớp fingerprint khoáng với vùng trồng Lý Sơn được ghi trên bao bì. Tôi chưa kịp mừng thì điện thoại cha tôi reo. Một nông dân cùng xóm hốt hoảng nói: “Anh Phan, ruộng nhà anh bị người ta phun gì đó ban đêm. Lá tỏi cháy hết một mảng rồi!”

Tôi siết chặt điện thoại. Võ Minh Phước đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Và ông ta bắt đầu đánh vào đất.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...