Chương 7: Con Cờ Cuối
Thịnh im lặng mười giây — dài hơn bất kỳ khoảng im lặng nào trong mười năm ông ta ngồi ghế chủ tịch.
Rồi ông ta đứng dậy, cài nút vest. Bình tĩnh — hoặc giả bình tĩnh.
"Giám định chữ ký? Một kết luận của một giám định viên?" Thịnh nhìn quanh bàn. "Mọi người, đây là trò của một thằng bé bị đuổi khỏi nhà và một cô luật sư mới ra trường. Tôi sẽ phản giám định — và tôi có luật sư Baker McKenzie."
Luật sư Tuấn gật đầu, mở hồ sơ. "Kết quả giám định cần được tòa thẩm tra. Một kết luận đơn lẻ không đủ để phủ nhận hợp đồng đã được đăng ký kinh doanh mười năm."
Thịnh nhìn quanh — tìm đồng minh. Bác Phúc nhìn xuống bàn. Cô Hạnh lắc đầu nhẹ. Không ai lên tiếng bênh.
Nhưng Thịnh vẫn còn một con cờ.
"Được," ông ta nói, giọng lạnh. "Giả sử tòa phán tôi sai — tôi vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị. Và với tư cách chủ tịch, tôi có quyền bán cổ phần cho bên thứ ba. Nếu tôi bị truất — tôi sẽ bán sáu mươi mốt phần trăm cho đối tác nước ngoài trước khi phán quyết có hiệu lực. Mọi người sẽ mất tập đoàn."
Phòng họp xôn xao. Bác Phúc đứng dậy: "Thịnh, em không được làm vậy! Đó là tài sản gia tộc!"
"Tài sản gia tộc?" Thịnh cười — nụ cười lạnh, không tới mắt. "Anh Phúc, mười năm tôi giữ tập đoàn này, tôi không thấy ai giúp. Giờ thằng Phong kiện tôi, cả nhà im lặng. Vậy tại sao tôi phải giữ?"
Đe dọa. Thịnh đang đe dọa cả gia tộc.
Phong nhìn Linh. Cô ngồi yên, tay xếp trước ngực, không phản ứng — nhưng Phong thấy góc miệng cô hơi nhếch.
"Cô Linh?" Phong gọi nhỏ.
Linh đứng dậy. "Ông Thịnh, ông nói ông sẽ bán cổ phần trước phán quyết. Nhưng ông quên một điều."
"Tôi quên gì?"
"Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh phong tỏa sáu mươi mốt phần trăm cổ phần Tập đoàn Hùng Phát từ chiều thứ sáu. Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến số cổ phần này — mua, bán, chuyển nhượng — đều vô hiệu cho đến khi tòa giải phong."
Thịnh nhìn Linh, mắt mở to.
"Ngoài ra," Linh mở cặp hồ sơ, lấy ra một tờ giấy có dấu đỏ của tòa, "sáng nay tôi đã nộp đơn bổ sung: yêu cầu phong tỏa tài khoản cá nhân Lâm Vĩnh Thịnh tại Vietcombank — nơi chứa ba tỷ hai trăm triệu tiền quỹ từ thiện. Tòa đã chấp thuận."
Im lặng.
Thịnh nhìn tờ giấy. Hai tay chống lên bàn, ngón tay siết chặt mép gỗ. Mồ hôi lấm tấm trên trán — lần đầu tiên trong mười năm.
"Cô... cô làm cái này khi nào?"
"Khi ông đang bận gửi người đe dọa tôi." Linh nhìn Thịnh, mắt không chớp. "Ông bảo tôi sẽ không có khách hàng nào ở thành phố này. Nhưng ông quên: tôi chỉ cần một khách hàng đúng."
Thịnh ngồi thụp xuống ghế. Chân run — ghế rung theo, kêu cọt kẹt trên sàn gỗ.
Bác Phúc đứng dậy, giọng nặng nề. "Thịnh, anh nghĩ em nên giải thích. Ba tỷ hai — tiền từ thiện — tại sao nằm trong tài khoản cá nhân em? Chữ ký giả mạo cha Hùng — em nói gì?"
Thịnh không trả lời. Mắt ông ta nhìn xuống bàn — nơi cuốn sổ cổ phần bìa da nâu vẫn nằm mở, dấu đỏ đỏ tươi dưới ánh đèn.
Luật sư Tuấn đứng dậy, cài nút vest. "Ông Thịnh, tôi khuyên ông nên hợp tác với cơ quan điều tra. Tôi... không tiếp tục đại diện vụ này nữa."
Tuấn bước ra. Tiếng giày gõ trên cầu thang rồi mất hút.
Kế toán Hằng — từ đầu cuộc họp không nói câu nào — bật khóc. Nước mắt chảy xuống hai gò má, cô ta run rẩy. "Tôi xin lỗi. Anh Thịnh bảo tôi khai... anh Thịnh nói nếu tôi không khai, anh ấy sẽ đuổi tôi và tố tôi đồng phạm biển thủ..."
Phong nhìn Hằng. Mười năm trước, cô ta là kế toán trưởng dưới quyền cha. Mười năm sau, cô ta thành con rối của Thịnh — không phải vì xấu, mà vì sợ.
"Chị Hằng," Phong nói, giọng trầm. "Chị nói sự thật trước tòa — tôi sẽ không kiện chị. Tôi hứa."
Hằng gật đầu, nước mắt vẫn chảy.