Chương 6: Cuộc Họp Gia Tộc

Tòa ra lệnh phong tỏa sáu mươi mốt phần trăm cổ phần Tập đoàn Hùng Phát.

Tin lan ra trong nội bộ tập đoàn chiều thứ sáu. Đến tối, toàn bộ thành viên gia tộc biết.

Thịnh triệu tập cuộc họp gia tộc khẩn — chủ nhật, bốn giờ chiều, tại biệt thự quận Hai. Mười một thành viên. Và lần này, Thịnh mời Phong.

"Mời nó đến," Thịnh nói với trợ lý qua điện thoại. "Tôi muốn tất cả thấy nó trình bày. Rồi tôi sẽ cho chúng thấy ai đúng."


Bốn giờ chiều chủ nhật. Phòng họp tầng hai — cùng căn phòng Phong bị khai trừ hai tuần trước.

Mười một người ngồi. Thịnh ở đầu bàn, vest xám, cà vạt xanh đậm. Bên phải là luật sư riêng của Thịnh — Đặng Minh Tuấn, đối tác hãng luật lớn, tóc bạc, kính gọng vàng. Kế toán Hằng ngồi góc, mắt nhìn xuống.

Phong bước vào. Áo sơ mi trắng — vẫn chiếc cũ, nhưng đã là phẳng. Tay trái, sẹo bỏng lộ ra khi anh xắn tay áo. Mặt bình tĩnh — bình tĩnh đến mức mấy người anh họ phải nhìn nhau.

"Ngồi đi, Phong." Thịnh vẫy tay, giọng ôn hòa — quá ôn hòa.

Phong ngồi. Không đối diện Thịnh — mà ở giữa bàn, nơi tất cả đều nhìn thấy.

"Cháu yêu cầu cuộc họp này," Phong nói, giọng trầm nhưng rõ. "Hai tuần trước, chú Thịnh khai trừ cháu vì cáo buộc biển thủ ba tỷ hai quỹ từ thiện. Hôm nay cháu có bằng chứng — ba tỷ hai đó nằm trong tài khoản cá nhân của chú Thịnh tại Vietcombank."

Phòng xôn xao. Bác Phúc ngẩng lên, mắt mở to.

Phong mở cặp hồ sơ, phát cho mỗi người một bản sao kê — đã được ngân hàng xác nhận và tòa thụ lý.

"Sao kê này do Vietcombank cung cấp theo yêu cầu tòa án. Lệnh chuyển tiền ngày mười tháng ba — ba tỷ hai trăm triệu — từ tài khoản quỹ từ thiện vào tài khoản cá nhân Lâm Vĩnh Thịnh. Người ký lệnh: kế toán trưởng Nguyễn Thị Hằng."

Tất cả quay sang nhìn Hằng. Cô ta tái mặt — da xám, môi mím chặt, tay nắm bút đến trắng khớp ngón.

Thịnh không thay đổi sắc mặt. Ông ta nhìn luật sư Tuấn.

Tuấn ho nhẹ, mở hồ sơ. "Anh Phong, sao kê ngân hàng có thể giải thích bằng nhiều cách. Lệnh chuyển tiền có thể là khoản tạm ứng hợp pháp cho mục đích kinh doanh. Nếu anh Thịnh đã hoàn trả—"

"Chưa hoàn trả," Phong ngắt lời. "Tôi yêu cầu tòa kiểm tra — số tiền đó hiện vẫn trong tài khoản cá nhân chú Thịnh, chưa trả về quỹ từ thiện."

Tuấn nhìn Thịnh. Thịnh không phản ứng.

Phong tiếp tục. "Bằng chứng thứ hai." Anh mở cuốn sổ cổ phần bìa da nâu, đặt giữa bàn. "Sổ cổ phần gốc — cha tôi, Lâm Quốc Hùng, nắm sáu mươi mốt phần trăm. Hợp đồng chuyển nhượng cho tôi khi đủ hai mươi mốt tuổi — có công chứng tại Phòng Công chứng số Ba, đã được xác nhận."

"Sổ giả." Thịnh nói, giọng phẳng lặng. "Ai cũng có thể làm một cuốn sổ giả."

"Chú nói sổ giả?" Phong nhìn thẳng Thịnh. "Vậy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho chú — ký ngày hai mươi tám tháng tám năm hai ngàn mười sáu — có chữ ký của cha tôi. Cha tôi mất ngày mười lăm tháng sáu. Chữ ký sau khi chết — chú giải thích sao?"

Phòng im lặng. Bác Phúc nhìn Thịnh, mắt nhíu lại. Cô Hạnh rút tay khỏi khoanh, đặt xuống bàn.

Thịnh vẫn không đổi sắc mặt — nhưng gân cổ nổi, cơ hàm siết.

"Sổ giả. Chữ ký giả. Thằng bé này bị khai trừ vì biển thủ, giờ bịa chuyện để đòi tài sản." Thịnh nhìn quanh bàn. "Mọi người đừng để bị lừa."

Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở.

Trần Thùy Linh bước vào — áo vest xám, cặp hồ sơ, kính gọng mảnh. Phía sau cô là một người đàn ông — Nguyễn Văn Khải, giám định viên chữ ký của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

"Xin lỗi tôi đến muộn," Linh nói, đặt cặp hồ sơ lên bàn. "Tôi là luật sư đại diện cho ông Lâm Phong. Và đây là ông Nguyễn Văn Khải — giám định viên chữ ký. Ông Khải vừa hoàn thành giám định hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà ông Thịnh sử dụng."

Ông Khải mở hồ sơ, đọc kết luận: "Chữ ký trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày hai mươi tám tháng tám năm hai ngàn mười sáu — không phải bút tích của ông Lâm Quốc Hùng. Kết luận: chữ ký giả mạo."

Phòng họp lặng đi.

Thịnh nhìn ông Khải, nhìn Linh, nhìn Phong. Mặt ông ta — lần đầu tiên — trắng bệch.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...