Chương 3: Hộp Thiếc Và Cuốn Sổ

Bằng chứng thứ hai: sao kê ngân hàng. Bằng chứng thứ nhất: sổ cổ phần. Còn thiếu bằng chứng thứ ba.

Phong quay lại nhà bà Sáu ở Bến Lức. Lần này anh mang theo hai ổ bánh mì và một chai nước mắm — bà Sáu hay ăn bánh mì chấm nước mắm buổi chiều, thói quen từ hồi còn làm bảo mẫu trong biệt thự.

"Bà ơi, con hỏi thêm. Trước khi cha mẹ con mất, có chuyện gì bất thường không?"

Bà Sáu ngồi trên ghế gỗ, quạt mo phe phẩy. Mắt bà nhìn xa, về phía cánh đồng ngoài cửa sổ.

"Có. Tuần trước khi đi chuyến đó, cha con cãi nhau với chú Thịnh — to lắm. Trong phòng làm việc, cửa đóng, nhưng bà nghe rõ. Cha con nói: 'Thịnh, tao biết em rút tiền từ dự án Phú Mỹ Hưng. Tao không trình ra hội đồng lần này — nhưng lần sau, tao sẽ đuổi em ra khỏi công ty.'"

Phong ngồi thẳng lưng. "Cha cãi nhau với Thịnh một tuần trước tai nạn?"

"Cha con bảo bà: nếu chuyến đi không trở về, mang hộp này đến cho Phong khi nó đủ lớn. Đừng đưa cho bất kỳ ai." Bà Sáu dừng quạt, giọng nhỏ lại. "Bà không biết cha con linh cảm hay sợ. Nhưng bà giữ lời."

"Tai nạn xe — bà có nghĩ nó không phải tai nạn?"

Bà Sáu im lặng. Lâu. Rồi: "Bà không biết. Nhưng sau đám tang, Thịnh sa thải bà ngay — không một đồng trợ cấp. Bà làm trong nhà mười lăm năm, nuôi con từ sơ sinh, vậy mà ông ta bảo bảo vệ đưa bà ra cổng. Bà đi, không mang gì ngoài cái hộp thiếc."

Phong nhìn tay bà — tay gầy, gân nổi, da nâu sạm vì nắng. Mười năm bà sống ở đây, nuôi gà, trồng rau, giữ một cái hộp dưới gầm giường và chờ.

"Bà ơi, bà có sẵn lòng ra tòa làm nhân chứng không?"

"Bà già rồi, con. Nói gì ai tin?"

"Có luật sư tin. Con sẽ đưa bà gặp cô ấy."


Chiều hôm đó, Phong ngồi ở quán cà phê gần bến xe Bến Lức, mở laptop — chiếc laptop cũ mượn từ quán net gần nhà trọ. Anh tra hồ sơ doanh nghiệp Tập đoàn Hùng Phát trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Và phát hiện: bản đăng ký kinh doanh hiện tại ghi Lâm Vĩnh Thịnh là chủ sở hữu sáu mươi mốt phần trăm cổ phần — giống hệt tỷ lệ trong sổ gốc của cha Phong.

Thịnh không tạo thêm cổ phần. Thịnh thay tên — chuyển sáu mươi mốt phần trăm từ Lâm Quốc Hùng sang Lâm Vĩnh Thịnh. Và thủ tục chuyển nhượng ghi ngày: hai mươi tám tháng tám năm hai ngàn mười sáu — ba tháng sau đám tang.

Nhưng hợp đồng chuyển nhượng cần chữ ký người chuyển hoặc người thừa kế. Cha đã mất. Phong lúc đó mười tám tuổi, chưa đủ tuổi pháp lý. Vậy ai ký?

Phong zoom vào bản scan hợp đồng chuyển nhượng trên hệ thống. Chữ ký bên chuyển: "Lâm Quốc Hùng."

Chữ ký của một người đã chết ba tháng trước.

Bằng chứng thứ ba.

Phong chụp ảnh màn hình, gửi email cho chính mình. Tay run — không phải vì sợ, mà vì anh vừa nhìn thấy quy mô lừa đảo: Thịnh giả chữ ký cha anh để chiếm toàn bộ cổ phần.


Phong không biết — cùng lúc đó, trong biệt thự quận Hai, Thịnh đang nghe điện thoại.

"Anh Thịnh, thằng Phong không ở khách sạn nào trong thành phố. Nó đi Long An."

Thịnh đặt tách trà xuống. "Long An? Nó đi gặp ai ở Long An?"

"Chưa rõ. Đang theo."

Thịnh đứng dậy, đi đến cửa sổ. Ngoài kia, thành phố sáng đèn. Ông ta nhớ: Long An — quê bà Sáu. Bà bảo mẫu cũ.

Cơ hàm siết chặt. Ngón tay gõ lên kính cửa sổ — một, hai, ba.

"Tìm cho ra nó gặp ai. Và nếu nó gặp bà Sáu — báo tôi ngay."

Tiếng cúp máy.

Thịnh quay lại bàn, mở laptop. Anh ta gõ tìm kiếm: "Lâm Phong." Kết quả: không có hoạt động nào trên mạng xã hội, không có đặt phòng khách sạn, không có giao dịch ngân hàng.

Thằng bé biến mất khỏi hệ thống — và đó mới là điều đáng sợ.

Lâm Vĩnh Thịnh rót thêm trà, nhấp một ngụm. Tay hơi run — chỉ hơi, đủ để nước trà sóng nhẹ trong tách.

Mười năm ông ta ngồi ghế này, không ai hỏi. Giờ thằng phế vật quay lại — và đi Long An.

Ông ta nhấc điện thoại, gọi kế toán Hằng: "Hằng, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần năm 2016. Đảm bảo không có sai sót. Nếu ai hỏi — đó là thủ tục nội bộ."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...