Chương 8: Bình Minh Sau Bão

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm vào thứ tư tuần sau.

Phiên tòa kéo dài bốn tiếng. Linh trình bày chứng cứ — sổ cổ phần gốc, sao kê Vietcombank, kết luận giám định chữ ký, và bản tường trình mới của kế toán Hằng — trong đó Hằng khai: Thịnh chỉ đạo chuyển ba tỷ hai vào tài khoản cá nhân, và ép cô khai gian rằng Phong biển thủ.

Thịnh ngồi ghế bị đơn, không luật sư — Tuấn đã rút. Ông ta thuê luật sư mới, nhưng luật sư mới chỉ có ba ngày chuẩn bị.

Phán quyết: tòa công nhận quyền thừa kế sáu mươi mốt phần trăm cổ phần Tập đoàn Hùng Phát cho Lâm Phong, theo hợp đồng chuyển nhượng có công chứng của cố chủ tịch Lâm Quốc Hùng. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Lâm Vĩnh Thịnh — vô hiệu, do chữ ký giả mạo.

Đồng thời, tòa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét khởi tố hình sự đối với Lâm Vĩnh Thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy tờ.

Thịnh rời tòa bằng cửa sau. Không có Fortuner đợi — xe đã bị phong tỏa cùng tài khoản.


Ba ngày sau, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Lâm Vĩnh Thịnh.

Thịnh bị bắt lúc sáu giờ sáng, tại căn hộ thuê ở quận Bảy — nơi ông ta trốn sau phiên tòa. Hai cảnh sát còng tay, đưa lên xe. Ông ta không chống cự — chỉ nhìn ra cửa xe, mắt trống rỗng.

Tin đăng trên báo chiều: "Cựu chủ tịch Hùng Phát bị khởi tố vì giả mạo chữ ký và chiếm đoạt tài sản."


Cuộc họp hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Phát — một tuần sau phán quyết.

Mười thành viên ngồi quanh bàn. Ghế chủ tịch — ghế của Thịnh mười năm — trống.

Phong bước vào, ngồi xuống — không phải ghế chủ tịch. Anh ngồi ở giữa bàn, cùng hàng với mọi người.

"Tôi không ngồi ghế chủ tịch," Phong nói, giọng bình thản. "Cha tôi xây Hùng Phát — nhưng tôi không phải cha tôi. Tôi không biết điều hành tập đoàn ba ngàn tỷ. Và tôi không muốn lặp lại sai lầm của chú Thịnh — ngồi ghế mình không đủ năng lực để ngồi."

Bác Phúc nhìn Phong, mắt ướt. "Vậy con muốn sao?"

"Thuê giám đốc điều hành chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị giám sát. Tôi giữ cổ phần nhưng không tham gia điều hành trực tiếp."

"Con làm gì?"

Phong nhìn quanh phòng — căn phòng mà mười năm anh bị đuổi ra khỏi, bị gọi là phế vật.

"Tôi sẽ khôi phục quỹ từ thiện Hùng Phát. Ba tỷ hai đã bị lấy — tôi sẽ trả lại, và mở rộng. Cha tôi lập quỹ vì ông tin: tiền kiếm được phải quay lại giúp người."

Bác Phúc gật. Cô Hạnh gật. Lần lượt, mười người gật.


Tối hôm đó, Phong đứng trước biệt thự quận Hai — ngôi nhà anh lớn lên, ngôi nhà anh bị đuổi ra trong đêm mưa.

Anh không vào. Đứng ngoài cổng, nhìn lên tầng hai — phòng làm việc của cha, giờ đèn tắt.

Điện thoại rung. Linh.

"Phong, tôi gửi hóa đơn phí luật sư qua email. Năm phần trăm giá trị tài sản thu hồi — con số khá lớn. Nhưng anh đã đồng ý."

"Tôi biết. Cô xứng đáng."

Im lặng ba giây. Rồi Linh, giọng khác đi — nhẹ hơn, bớt sắc hơn:

"Phong, vụ này xong rồi. Tôi... hết khách hàng rồi."

"Hết? Sau vụ này, cô sẽ nổi tiếng nhất Sài Gòn."

"Nổi tiếng không có nghĩa là có khách." Linh dừng. "Mà tôi cũng quen rồi — mười bốn tháng không khách, thêm vài tháng cũng không sao."

Phong cười — lần đầu tiên trong hai tuần, anh cười. "Vậy cô nhận thêm một vụ nữa."

"Vụ gì?"

"Cố vấn pháp lý cho Tập đoàn Hùng Phát. Hợp đồng dài hạn. Lương cố định — không phải đợi thắng kiện mới có tiền."

Im lặng năm giây.

"Anh mời tôi vì tôi giỏi, hay vì anh muốn tôi ở gần?"

Phong không trả lời ngay. Anh nhìn lên tầng hai biệt thự — phòng cha, nơi cha từng ngồi làm việc đến khuya, nơi Phong bé ngồi trên đùi cha xem bản hợp đồng mà không hiểu gì.

"Cả hai."

Linh im lặng. Rồi: "Gửi hợp đồng qua email. Tôi xem xét."

Giọng cô lạnh — nhưng Phong nghe thấy, rất nhẹ, cô cười.


Sáng hôm sau, Phong về nhà bà Sáu ở Bến Lức.

Anh mang theo hoa cúc vàng — loại mẹ thích — và ba nén nhang. Bà Sáu đã dọn sẵn bàn thờ nhỏ trong phòng khách, đặt ảnh cha mẹ Phong — bức ảnh bà lưu giữ mười năm, ảnh duy nhất không bị Thịnh thiêu.

Phong thắp nhang, cúi đầu.

"Cha mẹ ơi, con đòi lại rồi. Không phải tiền — mà là tên cha trên sổ cổ phần. Tên cha vẫn đứng. Và con — con cũng vẫn đứng."

Bà Sáu ngồi bên cạnh, tay nắm tay Phong. Bà không nói — chỉ khóc, rất khẽ.

Ngoài cửa, nắng sáng chiếu vào sân, lên giàn mướp bà Sáu trồng. Gà bới đất ngoài vườn. Tiếng xe máy chạy ngoài đường.

Lâm Phong — phế vật mà gia tộc đuổi ra trong đêm mưa — ngồi trong căn nhà nhỏ ở Bến Lức, tay cầm nhang, mắt nhìn ảnh cha mẹ.

Anh không phải chủ tịch. Không phải đại gia. Chỉ là một người con — cuối cùng cũng mang được tên cha về đúng chỗ.

Và đó là đủ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...