Chương 8: Cô Gái Không Còn Ngồi Cạnh Máy Photocopy
Ba tháng sau.
Kiểm toán độc lập do KPMG thực hiện xác nhận: dự án Đại Phong Marina bị thất thoát năm mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng thông qua mười một hợp đồng phụ kiện khống. Tiền được chuyển qua bốn công ty vỏ bọc, cuối cùng về tài khoản cá nhân của Vũ Hoàng Sơn và hai người thân.
Phạm Quốc Huy bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 Bộ luật Hình sự. Anh ta nhận vai trò người duyệt thanh toán, thông đồng với Sơn Hải để rút ruột dự án.
Hoàng Thị Phương Linh — phó phòng kinh doanh — hợp tác điều tra và khai nhận đã thực hiện thanh toán theo chỉ đạo của Huy, dù biết các hợp đồng có vấn đề. Cô ta bị kỷ luật sa thải nhưng không bị khởi tố do tự nguyện cung cấp bằng chứng.
Vũ Hoàng Sơn và em gái Vũ Thị Hồng Nhung bị bắt tạm giam.
Trần Bảo Ngọc được HĐQT bổ nhiệm vào vị trí mới: Giám đốc Kiểm soát Nội bộ Tập đoàn Đại Phong — phòng ban mới thành lập, báo cáo trực tiếp cho HĐQT, không qua bất kỳ giám đốc điều hành nào.
Phòng làm việc của cô ở tầng mười chín — không phải tầng hai mươi mốt của Chủ tịch, và không phải tầng tám của phòng kinh doanh cũ. Đó là quyết định của cô: cô muốn ở giữa, nơi cô có thể nhìn thấy cả trên lẫn dưới.
Phòng có cửa sổ lớn nhìn ra sông Sài Gòn, bàn gỗ sáng, ghế lưng cao, và một cây xanh nhỏ trên góc bàn. Không có máy photocopy trong phòng.
Một buổi sáng, Bảo Ngọc đi thang máy xuống tầng tám — tầng phòng kinh doanh cũ — để lấy một tập hồ sơ.
Khi cô bước ra, phòng kinh doanh đang hoạt động bình thường. Trưởng phòng mới — một người do cô Tâm giới thiệu, từng làm ở PwC — đang họp nhóm. Nhân viên đi lại, gõ phím, nói chuyện điện thoại.
Cô đi ngang qua khu vực máy photocopy — cái góc quen thuộc, cái bàn nhỏ nhất phòng, nơi cô từng ngồi suốt bốn tuần.
Bây giờ, ở cái bàn đó, ngồi một cô gái trẻ — khoảng hai mươi hai tuổi, tóc dài, áo sơ mi trắng, đang nhập dữ liệu CRM. Thẻ nhân viên ghi: "Thực tập sinh."
Cô gái ngẩng lên, thấy Bảo Ngọc, rồi cúi xuống tiếp tục gõ.
Bảo Ngọc dừng lại một giây. Cô nhìn cái bàn, cái máy photocopy, cái ghế — và nhớ lại bốn tuần mình đã ngồi ở đây, bị gọi là "đứa photocopy", bị đuổi giữa phòng họp.
Cô bước đến gần.
"Em tên gì?"
Cô gái thực tập ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Dạ, em tên Phương. Lê Ngọc Phương."
"Em thực tập ở đây lâu chưa?"
"Dạ, mới tuần đầu."
Bảo Ngọc nhìn cô gái — nhìn thấy chính mình của bốn tháng trước: trẻ, háo hức, và hoàn toàn vô hình trong mắt mọi người.
"Phương, chị có một lời khuyên. Em đang ngồi ở vị trí này, mọi người sẽ gọi em là 'đứa photocopy'. Sẽ không ai hỏi em tốt nghiệp trường nào, giỏi gì, muốn gì. Nhưng em nhớ một điều: người ngồi cạnh máy photocopy là người nhìn thấy mọi tài liệu đi qua phòng. Đôi khi, đó là vị trí tốt nhất để hiểu một công ty."
Phương nhìn Bảo Ngọc, mắt tròn xoe.
"Dạ... chị là ai ạ?"
Bảo Ngọc mỉm cười — nụ cười mà cô đã giấu suốt bốn tuần khi còn là Mai Anh.
"Chị là người từng ngồi ở chỗ em."
Cô quay người, bước vào thang máy, nhấn nút tầng mười chín.
Cánh cửa thang máy đóng lại, phản chiếu gương mặt cô trên lớp thép bóng — gương mặt của Trần Bảo Ngọc, không phải Nguyễn Mai Anh.
Phía dưới tầng tám, máy photocopy vẫn chạy rè rè. Nhưng lần này, nó không còn là âm thanh của sự vô hình.
Mà là âm thanh của một câu chuyện đang bắt đầu.