Chương 5: Bị Đuổi Giữa Phòng Họp
Tuần thứ tư. Thứ Năm.
Phạm Quốc Huy triệu tập cuộc họp khẩn vào lúc mười giờ sáng. Lần này, anh ta không nói "thực tập sinh ở ngoài" — vì Mai Anh đang photocopy tài liệu cho phòng nhân sự ở tầng khác.
Nhưng cô quay lại sớm hơn dự kiến.
Cô đẩy cửa phòng kinh doanh, thấy mọi người đang đứng quanh bàn họp giữa phòng. Trên bàn là một tập hồ sơ dày — Huy đang giơ lên và chỉ vào từng trang.
"Gói thầu số 09 — Hệ thống điện thông minh — hai mươi hai tỷ. Ký với Công ty Điện lực Tương Lai. Giải ngân đợt một: mười một tỷ. Đợt hai thanh toán trước cuối tháng."
Mai Anh ngồi về bàn mình, lặng lẽ. Nhưng cô đã nghe được tên: Công ty Điện lực Tương Lai. Cô ghi nhanh vào Notes trên điện thoại.
Cuộc họp kéo dài hai mươi phút. Khi kết thúc, Huy đi ngang bàn Mai Anh và dừng lại.
"Mai Anh, em có nghe gì trong cuộc họp vừa rồi không?"
"Dạ không ạ. Em mới vào, đang sắp xếp tài liệu."
Huy nhìn cô một lúc, ánh mắt lạnh hơn nụ cười.
"Tốt. Thực tập sinh không cần quan tâm đến chuyện dự án. Em cứ làm tốt phần việc của mình."
"Dạ."
Chiều hôm đó, cô Tâm gửi cho Bảo Ngọc một file Excel qua Signal — ứng dụng nhắn tin mã hóa đầu cuối.
File có bốn sheet:
Sheet 1: Danh sách tất cả hợp đồng phụ kiện dự án Marina — mười bảy hợp đồng, tổng giá trị sáu mươi ba tỷ đồng.
Sheet 2: Thông tin đăng ký kinh doanh của mười bảy nhà thầu phụ — bốn trong số đó có giám đốc là người thân của Vũ Hoàng Sơn (em gái, anh vợ, cháu ruột, và một người bạn thân từ thời đại học).
Sheet 3: Đối chiếu giải ngân và tiến độ — một trăm bốn mươi tỷ đã giải ngân, tiến độ thực tế bốn mươi lăm phần trăm, chênh lệch ước tính: năm mươi tám tỷ đồng.
Sheet 4: Ảnh chụp công trường từ Zalo nội bộ (Bảo Ngọc cung cấp) đặt cạnh ảnh trong báo cáo tiến độ — sự khác biệt rõ ràng đến mức không cần chuyên gia xây dựng cũng thấy.
Bảo Ngọc đọc xong, đóng điện thoại, nằm xuống giường trong căn hộ thuê ở quận 2.
Năm mươi tám tỷ đồng. Chảy qua bốn công ty vỏ bọc, về túi Vũ Hoàng Sơn và những người liên quan. Phạm Quốc Huy là người duyệt, Phương Linh là người thực hiện thanh toán, và cả phòng kinh doanh im lặng vì sợ mất việc.
Ngày mai, Bảo Ngọc sẽ gặp cha.
Nhưng ngày mai đến sớm hơn cô nghĩ.
Sáng thứ Sáu, khi Mai Anh bước vào phòng kinh doanh, Phạm Quốc Huy đã đứng ở giữa phòng, tay cầm một chiếc điện thoại.
"Nguyễn Mai Anh."
Cả phòng quay lại nhìn.
"Em giải thích cho tôi tại sao em chụp ảnh hợp đồng phụ kiện gói PCCC trên máy in tuần trước?"
Bảo Ngọc cảm thấy máu dồn lên mặt. Camera an ninh. Cô đã quên camera ở góc phòng nhìn thẳng vào khu vực máy in.
"Em chụp để tham khảo mẫu hợp đồng, phục vụ việc học," cô nói, giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Học? Thực tập sinh chụp ảnh hợp đồng trị giá mười bốn tỷ để 'học'?" Huy cười nhạt. "Em nghĩ tôi tin à?"
Anh ta bước đến gần hơn, giọng hạ thấp nhưng đủ để cả phòng nghe:
"Nguyễn Mai Anh, kể từ bây giờ em bị chấm dứt thực tập. Nộp thẻ nhân viên, thu dọn đồ, và ra khỏi văn phòng trước mười hai giờ trưa."
"Anh không có quyền đuổi thực tập sinh," Bảo Ngọc nói. "Quyết định đó thuộc phòng nhân sự."
"Tôi là trưởng phòng kinh doanh. Em thực tập ở phòng tôi. Tôi có toàn quyền quyết định ai ở lại, ai ra đi."
Huy nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt khinh bỉ.
"Thực tập sinh thì biết gì về kinh doanh? Biết gì về hợp đồng? Em chỉ là đứa ngồi cạnh máy photocopy, đừng cố đóng vai thám tử."
Ba mươi mốt người trong phòng im lặng. Không ai đứng lên bênh vực cô.
Bảo Ngọc nhìn quanh — những gương mặt cúi xuống, những ánh mắt lảng tránh. Cô hiểu: họ sợ Huy hơn sợ sự thật.
Cô thu dọn đồ vào túi xách, nộp thẻ nhân viên lên bàn Huy, và bước ra.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô lấy điện thoại ra và gọi một cuộc gọi.
Không phải cho cô Tâm. Không phải cho luật sư.
Mà cho cha cô.
"Ba ơi, con cần gặp ba. Ngay bây giờ."