Chương 6: Cha Và Con Gái
Trần Đình Khoa ngồi trong phòng làm việc ở tầng hai mươi mốt — tầng cao nhất của trụ sở Đại Phong — nhìn con gái đặt tập hồ sơ trước mặt.
Ông sáu mươi mốt tuổi, tóc bạc, gương mặt sạm nắng của người từng chạy xe máy đi bán xi măng ở Bình Dương ba mươi năm trước. Bàn tay ông thô ráp, móng tay vẫn ngắn cũn — thói quen từ thời làm thợ xây, dù bây giờ ông ngồi trong phòng gắn máy lạnh trị giá hai mươi nghìn đô.
"Con nói Huy đang cướp tiền của ba?"
"Không phải con nói, ba. Số liệu nói." Bảo Ngọc mở file trên laptop. "Dự án Marina giải ngân một trăm bốn mươi tỷ, tiến độ thực tế bốn mươi lăm phần trăm. Ít nhất năm mươi tám tỷ đang ở đâu đó giữa bốn công ty vỏ bọc do người nhà đối tác thi công làm giám đốc."
Trần Đình Khoa nhìn bảng số liệu. Ông không phải dân tài chính — ông là dân xây dựng, đọc bản vẽ giỏi hơn đọc bảng cân đối. Nhưng ông hiểu một điều rất đơn giản: khi tiền ra nhiều hơn công trình có, ai đó đang lấy cắp.
Ông im lặng rất lâu.
"Huy... ba tin thằng Huy. Ba cho nó quyền ký duyệt thanh toán dưới hai mươi tỷ. Ba nghĩ nó trung thành."
"Ba ơi, người trung thành không cần bốn công ty vỏ bọc."
Ông nhìn con gái. Đôi mắt ông ướt — không phải vì buồn, mà vì tức. Kiểu tức của một người xây dựng cả đời mà bị chính người mình tin tưởng móc túi.
"Con muốn ba làm gì?"
"Con muốn ba không làm gì. Chưa."
Ông ngạc nhiên.
"Con muốn ba cho con thêm một tuần. Con sẽ phối hợp với cô Tâm hoàn thiện hồ sơ, thuê luật sư độc lập rà soát, và chuẩn bị phương án xử lý — bao gồm khởi kiện dân sự và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu cần."
"Tại sao không xử lý ngay?"
"Vì nếu ba gọi Huy lên ngay bây giờ, hắn sẽ xóa bằng chứng. Hắn sẽ liên lạc Sơn Hải để thống nhất lời khai. Và hắn sẽ nói rằng con gái Chủ tịch đang trả thù cá nhân vì bị đuổi việc."
Trần Đình Khoa nhìn con gái. Cô bé mà ông từng bế trên tay, đưa đi công trường, cho đội mũ bảo hộ quá rộng — bây giờ đang dạy ông cách đánh một ván cờ.
"Con lớn rồi, Bảo Ngọc."
"Dạ. Nhưng con vẫn cần ba."
Ông gật đầu.
"Một tuần. Ba sẽ không nói với ai."
Bảo Ngọc đứng dậy, ôm cha, rồi bước ra.
Ngoài cửa phòng Chủ tịch, cô gặp thư ký riêng của cha — chị Nguyễn Thu Hương, người biết mặt cô từ nhỏ.
"Bảo Ngọc? Sao con lại ở đây? Ba con nói con đang thực tập?"
"Dạ, con vừa kết thúc thực tập, chị Hương." Bảo Ngọc mỉm cười. "Sớm hơn dự kiến."
Chị Hương nhìn cô, không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Bảo Ngọc bước vào thang máy, nhấn nút tầng trệt. Trong gương thang máy, cô nhìn thấy mình — không còn là Mai Anh, thực tập sinh quèn. Nhưng cũng chưa phải Trần Bảo Ngọc, con gái Chủ tịch.
Cô đang ở giữa — và đó là nơi nguy hiểm nhất.