Chương 3: Người Mà Bà Hằng Không Biết
Trần Tuấn Anh về khách sạn ở phố cổ Hội An, bỏ áo thun mười chín nghìn ra, thay vào bộ đồ tập, rồi ngồi trước laptop.
Trên màn hình: email từ Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam, xác nhận hợp đồng vận chuyển linh kiện điện tử giai đoạn 2026-2028, trị giá ba trăm hai mươi tỷ đồng. Bên cạnh là dashboard tài chính của Công ty TNHH Logistics Tuấn Phát — công ty của anh, đặt trụ sở tại quận 7, TP.HCM.
Tuấn Phát Logistics: thành lập năm 2020. Vốn điều lệ ban đầu: năm trăm triệu đồng — tiền Tuấn Anh gom từ sáu năm chạy xe tải đường dài Sài Gòn - Hà Nội. Bây giờ, công ty có tám mươi xe tải, hai kho hàng tại Long An và Bắc Ninh, hợp đồng với Samsung, LG, và Vinamilk. Doanh thu năm ngoái: bốn trăm tỷ đồng. Lợi nhuận: bốn mươi hai tỷ.
Tài khoản cá nhân của Tuấn Anh tại ngân hàng Techcombank: sáu mươi ba tỷ đồng.
Nhưng không ai biết — kể cả Thùy Linh.
Anh gặp Thùy Linh hai năm trước, khi cô đến chi nhánh ngân hàng ở quận 7 tập huấn. Anh vào mở tài khoản — mặc áo thun, đi dép tổ ong, xách ba lô vải. Thùy Linh là nhân viên phục vụ anh. Cô không hỏi anh giàu nghèo — cô hỏi anh muốn mở loại tài khoản nào, rồi mỉm cười chỉ dẫn từng bước.
Anh yêu nụ cười đó. Nụ cười không phân biệt khách hàng gửi một triệu hay một tỷ.
Hai năm yêu nhau, anh luôn nói mình là "nhân viên logistics" — đúng về mặt kỹ thuật, vì anh đúng là nhân viên logistics, chỉ là anh sở hữu cả công ty. Anh đưa Thùy Linh đi ăn ở quán cơm bình dân, cà phê vỉa hè, đi xe Wave. Không phải vì anh keo kiệt — mà vì anh muốn chắc rằng cô yêu anh, không phải yêu tiền của anh.
Và bây giờ, đến lượt gia đình cô.
Tuấn Anh gọi điện cho Lê Hoàng Dũng — Giám đốc Tài chính Tuấn Phát, bạn thân từ thời chạy xe tải.
"Dũng, tuần sau mày bay ra Hội An với tao."
"Chi vậy?"
"Ra mắt gia đình người yêu."
"Mày giả nghèo nữa hả?"
"Lần này khác. Mẹ người yêu đòi sính lễ chín trăm triệu. Tao cần mày mang theo hồ sơ công ty — báo cáo tài chính kiểm toán, hợp đồng Samsung, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Và mang cả bộ vest."
"Mày định lật bài?"
"Chưa. Trước khi lật bài, tao muốn xem thêm một thứ."
"Thứ gì?"
"Anh trai người yêu tao — Nguyễn Quốc Bảo. Làm bất động sản ở Đà Nẵng. Đeo Rolex, đi Mercedes. Nhưng tao có cảm giác Rolex đó là fake."
"Sao mày biết?"
"Vì tao nhìn đồng hồ nhiều. Thằng Bảo đeo Submariner đời 2024 — nhưng viền ceramic hơi lệch, kim giây không smooth sweep. Hoặc là hàng rep, hoặc là hàng trôi nổi."
Dũng cười ở đầu dây.
"Ông anh CEO mà tinh mắt như thợ sửa đồng hồ vậy."
"Nghề giao hàng dạy tao nhiều thứ, Dũng. Trong đó có việc phân biệt hàng thật với hàng giả."