Chương 8: Bà Hằng Và Tách Trà
Bác Tám lặng lẽ đứng dậy, xin phép ra về. Bà không nói thêm lời nào — bà hiểu đây là chuyện gia đình.
Quốc Bảo cũng bỏ đi, không chào ai. Tiếng xe Mercedes thuê nổ máy ngoài cổng, rồi mất hút.
Còn lại trong sân: bà Hằng, ông Hùng, Thùy Linh, Tuấn Anh, và Dũng.
Dũng đứng dậy: "Em xin phép ra ngoài, để gia đình nói chuyện." Anh cầm cặp da, gật đầu chào, và bước ra.
Bà Hằng ngồi bất động một lúc rất lâu. Đèn lồng Hội An vẫn lung linh trên đầu, nhưng ánh sáng vàng ấm bây giờ trông như đang chế nhạo bà.
"Bác xin lỗi."
Ba chữ đó — từ miệng một người phụ nữ sáu mươi tuổi, cứng rắn, kiêu ngạo, chưa bao giờ cúi đầu — nặng hơn chín trăm triệu đồng.
Tuấn Anh không nói gì.
"Bác sai. Bác nhìn bề ngoài mà đánh giá con. Bác khinh con vì áo thun, dép tổ ong, xe Wave. Và bác tự hào về thằng Bảo vì vest, Rolex, Mercedes — mà không biết tất cả đều là giả."
Bà Hằng ngước lên, mắt đỏ.
"Nhưng Tuấn Anh, con giấu Thùy Linh hai năm. Con giấu cả bác. Con không sai khi thử lòng — nhưng con đã không tin tưởng gia đình bác."
Tuấn Anh im lặng. Câu nói đó trúng tim anh — vì bà Hằng nói đúng.
"Dạ, bác nói đúng. Con xin lỗi vì đã giấu. Nhưng con không hối hận — vì nếu con nói thật từ đầu, con sẽ không bao giờ biết bác đối xử với con thế nào khi con chỉ là thằng giao hàng."
Bà Hằng nhìn anh lâu.
"Vậy bây giờ con biết rồi. Bác hỏi con: con còn muốn cưới Thùy Linh không?"
"Dạ muốn. Nhưng không phải với sính lễ chín trăm triệu."
"Bác không đòi sính lễ nữa."
"Con biết. Nhưng con sẽ mang sính lễ — vì đó là tôn trọng gia đình em Linh. Chỉ là con muốn bác nhận sính lễ vì bác chấp nhận con, không phải vì bác cần tiền."
Ông Hùng — người đàn ông im lặng suốt từ đầu câu chuyện — cuối cùng lên tiếng.
"Tuấn Anh, bác chấp nhận con từ hôm đầu tiên. Bác hỏi con có yêu Thùy Linh không, con nói có. Bác hỏi con có sẵn sàng lo cho nó không, con nói có. Đối với bác, vậy là đủ."
Thùy Linh ôm bố, khóc.
Bà Hằng nhìn chồng, rồi nhìn con gái, rồi nhìn Tuấn Anh. Tay bà với lấy ấm trà, rót một tách, đặt trước mặt anh.
"Uống trà đi, con."
Đó là lần đầu tiên bà Hằng rót trà cho Tuấn Anh.