Chương 10: Dép Tổ Ong Và Tách Trà

Một năm sau.

Tuấn Phát Logistics mở chi nhánh thứ ba tại Đà Nẵng. Lễ khai trương đơn giản: cắt băng, uống trà, chụp ảnh. Tuấn Anh mặc vest — lần hiếm hoi anh mặc vest trong đời.

Sau lễ, anh thay đồ, mặc lại áo thun, quần jean, và đôi dép tổ ong. Thùy Linh nhìn anh, lắc đầu cười.

"Anh mặc vest đẹp mà. Sao thay ra nhanh vậy?"

"Vest là của CEO. Dép tổ ong là của Tuấn Anh. Anh thích là Tuấn Anh hơn."


Chiều hôm đó, hai vợ chồng chạy xe máy về Hội An thăm bố mẹ vợ.

Nhà bà Hằng đã sửa lại — tường sơn mới, cửa kính, mái ngói đỏ. Tiền Tuấn Anh tặng. Bà không muốn nhận, nhưng ông Hùng nói: "Con rể nó cho thì nhận. Đừng kiêu ngạo nữa."

Bà Hằng bây giờ khác hẳn. Bà không còn đeo bộ trang sức vàng nặng trĩu — bà đeo một chiếc vòng bạc đơn giản mà Thùy Linh mua tặng. Bà không còn nói về sính lễ, về điều kiện, về tiêu chuẩn — bà nói về cháu ngoại, về vườn rau, về mùa bưởi sắp đến.

Khi Tuấn Anh và Thùy Linh bước vào, bà Hằng đang ngồi ngoài hiên, pha trà.

"Về rồi hả? Ngồi đây, mẹ rót trà."

Bà rót hai tách trà xanh — một cho con gái, một cho con rể. Tuấn Anh nhận tách trà, nhấp một ngụm.

Trà xanh Hội An, vị chát nhẹ, hậu ngọt.

Bà Hằng nhìn đôi dép tổ ong của Tuấn Anh, lắc đầu.

"Con rể tao giàu mấy chục tỷ mà đi dép tổ ong."

"Dạ, dép tổ ong mát chân, bác."

Bà Hằng cười — lần đầu tiên Tuấn Anh nghe bà cười thật sự, không phải cười lịch sự hay cười khinh. Mà là cười của một người đã bỏ xuống được thứ nặng nhất trên vai: sĩ diện.

Thùy Linh ngồi cạnh chồng, đầu tựa vai anh, nhìn ra con phố Hội An chiều nay vắng khách du lịch. Đèn lồng chưa bật, nhưng ánh nắng chiều rọi qua mái ngói cũ tạo thành những vệt sáng vàng trên mặt đường — đẹp hơn bất kỳ ánh đèn nào.

"Anh ơi, lần sau mình về thăm bố mẹ, anh đừng đi xe Wave nữa nha. Xe cũ quá rồi."

"Sao? Em chê xe anh hả?"

"Không. Em sợ xe nó chết máy giữa đường."

Tuấn Anh cười. Bà Hằng cười. Ông Hùng cười.

Và trên bàn, tách trà xanh bốc khói nhẹ — thứ sính lễ duy nhất mà gia đình Thùy Linh thật sự cần: một buổi chiều bình yên, ngồi cạnh nhau, không ai phải giả vờ là ai.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...