Chương 7: Lật Luôn Bài Quốc Bảo
"Nhưng con chưa nói xong," Tuấn Anh tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh. "Bác Hằng khinh con vì con 'nghèo'. Nhưng có người trong gia đình này đang giả giàu."
Quốc Bảo đứng bật dậy. Ghế đẩy ra sau kêu rít trên nền gạch.
"Mày nói cái gì?"
"Anh Bảo, con nói về ba dự án bất động sản mà anh đang bán ở Đà Nẵng."
Dũng mở tiếp cặp da, lấy ra ba tập giấy mới.
"Green Bay Đà Nẵng — kiểm tra trên Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng: không có giấy phép xây dựng. Khu đất thực tế là bãi đất trống ở Ngũ Hành Sơn."
"Sun Marina Hội An — kiểm tra trên Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam: không có doanh nghiệp nào đăng ký dự án này."
"Golden Coast Quảng Nam — không tồn tại trên bất kỳ hệ thống đăng ký nào."
Tuấn Anh nhìn Quốc Bảo.
"Ba dự án ma, anh Bảo. Anh đang bán bất động sản không tồn tại cho khách hàng. Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, đó là tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' — khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù nếu số tiền trên hai trăm triệu."
Quốc Bảo mặt trắng bệch. Tay anh ta run, mồ hôi rịn trên trán.
"Mày... mày vu khống!"
"Con không vu khống. Đây là ảnh chụp màn hình từ Cổng thông tin Sở Xây dựng và Sở KH&ĐT. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra."
Bà Hằng nhìn sang con trai cả. Giọng bà run:
"Bảo, con nói đi. Dự án của con—"
"Mẹ, nó bịa ra! Nó muốn hạ uy tín nhà mình—"
"Anh Bảo," Tuấn Anh cắt lời, giọng không lớn nhưng sắc, "chiếc Rolex Submariner anh đeo — viền ceramic lệch hai mili, kim giây không smooth sweep. Đó là hàng rep, giá khoảng năm triệu đồng trên Shopee. Và chiếc Mercedes mà anh lái — biển số 43A — con kiểm tra trên app VNPAY Auto: xe thuê theo tháng từ công ty cho thuê xe Long Phát, mười lăm triệu đồng một tháng."
Im lặng. Không ai nói gì.
Quốc Bảo ngồi xuống, mặt cúi gằm. Vợ anh ta — Ngọc Ánh — đứng dậy bỏ vào trong nhà, tiếng gót giày khua trên nền gạch.
Bà Hằng nhìn tập hồ sơ trên bàn — bên trái là hồ sơ công ty sáu mươi ba tỷ của Tuấn Anh, bên phải là bằng chứng ba dự án ma của con trai bà.
Tay bà nắm chặt mép bàn, lưng khom xuống, như thể ai đó vừa rút mất xương sống của bà.