Chương 1: Thằng Chạy Xe Ôm Đến Ra Mắt
Trần Tuấn Anh dựng chiếc Honda Wave 110 đời 2018 trước cổng nhà số 47 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An. Xe nổ máy khục khặc, ống xả khói xám, yên xe rách một đường dài được dán băng keo đen.
Anh ba mươi mốt tuổi, cao mét bảy hai, da ngăm nắng, tóc cắt gọn nhưng không vuốt gel. Áo thun trắng trơn mua ở chợ Bến Thành giá mười chín nghìn đồng, quần jean xanh nhạt đã bạc gối, dép tổ ong xanh lá.
Trên tay anh là một giỏ trái cây: nho, cam, thanh long — mua ở chợ Hội An sáng nay, tổng cộng một trăm bảy mươi nghìn đồng.
Nguyễn Thùy Linh đứng ở cổng, mắt tròn xoe nhìn anh.
"Anh ơi, sao anh mặc vậy?"
"Mặc gì sai hả em?"
"Anh nói anh sẽ ăn mặc... tử tế."
"Đây là tử tế nhất của anh rồi. Áo mới mua sáng nay."
Thùy Linh nhìn chiếc Wave cũ, nhìn giỏ trái cây, rồi nhìn anh. Cô hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Đà Nẵng, đang làm quản lý chi nhánh một ngân hàng thương mại ở Hội An. Cô yêu Tuấn Anh hai năm — biết anh là người tốt, chăm chỉ, nhưng cô chưa biết anh giàu đến mức nào.
Vì Tuấn Anh chưa bao giờ nói.
"Em, trước khi vào, anh nói trước: hôm nay anh đóng vai 'Tuấn Anh — nhân viên giao hàng cho công ty logistics'. Không nói gì khác."
"Tại sao?"
"Vì anh muốn biết gia đình em đối xử với anh thế nào khi anh không có gì. Nếu họ chấp nhận anh dù anh nghèo — thì anh biết họ xứng đáng."
Thùy Linh cắn môi. Cô hiểu logic của Tuấn Anh — nhưng cô cũng biết mẹ mình.
"Anh ơi, mẹ em... mẹ em không dễ đâu."
"Anh biết. Anh chuẩn bị rồi."
Cô hít một hơi sâu, nắm tay anh, dẫn anh bước qua cổng.
Nhà bà Phạm Thị Hằng là một căn nhà ba tầng ở trung tâm Hội An, mặt tiền sáu mét, cửa sắt sơn xanh, trước hiên treo hai chậu lan tím. Bên trong, phòng khách lát gạch hoa, bàn gỗ lim, trên tường treo ảnh gia đình cỡ lớn: ông bà ngoại, bà Hằng, và ba người con — Thùy Linh là con út.
Bà Hằng ngồi ở ghế chủ, bên trái là chồng — ông Nguyễn Văn Hùng, sáu mươi tuổi, cựu giáo viên cấp ba, hiện đã nghỉ hưu. Bên phải là anh trai cả Nguyễn Quốc Bảo, ba mươi lăm tuổi, làm bất động sản ở Đà Nẵng, mặc sơ mi trắng, đeo Rolex, tóc vuốt gel bóng mượt.
Tuấn Anh bước vào, cúi đầu chào.
"Dạ, con chào bác, chào anh. Con là Trần Tuấn Anh, bạn trai Thùy Linh."
Bà Hằng nhìn anh từ đầu đến chân. Từ mái tóc không gel, đến áo thun mười chín nghìn, đến dép tổ ong. Đôi mắt bà quét qua giỏ trái cây — nho, cam, thanh long — rồi dừng lại ở chiếc Wave cũ ngoài cổng.
Bà không nói gì trong ba giây. Ba giây đủ dài để Tuấn Anh cảm nhận được nhiệt độ phòng khách giảm mấy độ.
"Ngồi đi," bà nói, giọng lạnh.
Tuấn Anh ngồi xuống ghế đối diện, đặt giỏ trái cây lên bàn. Thùy Linh ngồi cạnh, tay nắm chặt tay anh dưới bàn.
"Tuấn Anh, con làm nghề gì?" bà Hằng hỏi, giọng thẳng thắn.
"Dạ, con làm nhân viên giao hàng cho một công ty logistics ở Sài Gòn."
"Giao hàng?" Quốc Bảo — anh trai Thùy Linh — hơi nghiêng đầu. "Tức là chạy xe giao đồ?"
"Dạ, đại khái vậy ạ."
Bà Hằng đặt tách trà xuống. Tiếng tách chạm đĩa nghe sắc hơn bình thường.
"Lương tháng bao nhiêu?"
"Dạ, khoảng tám triệu, chưa tính tip."
Phòng khách im lặng. Ông Hùng — bố Thùy Linh — cúi đầu, nhìn xuống tách trà. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt ông không khinh bỉ — chỉ buồn.
Bà Hằng nhìn Thùy Linh.
"Linh, con ra đây mẹ nói chuyện."