Chương 6: Cổ đông nhỏ

Phòng họp tầng ba chật ních ghế, mùi trà sen và giấy tờ cũ lẫn vào nhau như một thứ mùi mốc của quyền lực bị lãng quên. Lục Yên Chi đứng giữa, áo vest ôm gọn, giọng cô không cao nhưng mỗi chữ đều dứt khoát: "Tôi không hứa trả lời cho một người. Tôi hứa đưa tiếng nói về với những người đã mua niềm tin bằng đồng tiền mồ hôi." Người trong phòng nhìn nhau, có người nheo mắt, có người lẩm bẩm—nhưng khi cô rút ra mẫu ủy quyền đã soạn sẵn, cả không khí đổi sắc: đây không còn là lời hứa mà là công cụ.

Cô đi từng bàn, nắm tay, lật những tờ biên lai, đọc tên từng cổ phiếu trên sổ tay rồi nói rõ lợi ích: quyền biểu quyết tập trung, báo cáo kiểm toán công khai, và một quỹ dự phòng do họ bầu chọn quản lý, không phải do gia tộc. "Nếu các ông bà giao quyền cho tôi, tôi sẽ bảo đảm cổ tức quay về, không để ai rút ruột quỹ từ thiện nữa," cô nói, mắt nhìn thẳng vào một bà cụ đang run tay, và bà ấy ký. Một thanh niên chủ tiệm vàng hỏi: "Có thật chị không dùng chúng tôi làm bình phong?" Yên Chi mỉm cười, đáp: "Chúng ta cùng làm bình phong cho nhau. Họ không thể bóp tiếng một đám đông đã biết đứng cùng nhau."

Khi ký xong hàng trăm ủy quyền, cô gom lại trong túi da, nhưng chiếc điện thoại đeo bên hông báo tin nhắn mới. Người đưa thư đặt lên bàn một phong bì dán kín; trong đó là bản sao hợp đồng ủy thác với một tên lạ—đứa trẻ mang họ nhà chồng, được ghi là chủ sở hữu một lượng cổ phiếu định sẵn. Yên Chi mở mắt lạnh lùng, và trong khoảnh khắc im lặng, cô đã hiểu: diễn biến sắp tới sẽ không chỉ là bảo vệ cổ phần, mà là bảo vệ một mạng người.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...