Chương 1: Bản Vẽ Bị Đánh Cắp
Nguyễn Thanh Vân nhận cuộc gọi từ bạn đại học lúc sáu giờ sáng: "Vân ơi, mày xem ArchDaily ngay đi.
Có công trình ở Thượng Hải giống y hệt thiết kế bảo tàng của mày!"
Vân mở laptop, tay run.
ArchDaily — trang kiến trúc uy tín nhất thế giới — đang feature "Shanghai Cultural Center" của ZhangWei Architecture.
Và nó giống thiết kế bảo tàng lịch sử Việt Nam mà Vân đã làm hai năm — giống chín mươi phần trăm.
Mái vòm hình nón lá cách điệu, hệ khung thép uốn cong mô phỏng sông Hồng, sảnh chính hình chữ V — tất cả đều là concept original của Vân.
Thậm chí góc nghiêng mái đúng 23.5 độ — con số mà Vân tính dựa trên góc chiếu nắng Hà Nội vĩ tuyến 21, không có lý do gì để một công trình ở Thượng Hải vĩ tuyến 31 dùng.
"Ai đã gửi bản vẽ cho bọn Trung Quốc?"
Vân lẩm bẩm.
Câu trả lời rõ ràng: chỉ có một người ngoài Vân có access vào toàn bộ file AutoCAD và Revit — Lê Trọng Hùng, Giám đốc văn phòng KTS Hùng Phát, nơi Vân làm việc.
Vân lao đến văn phòng.
Hùng ngồi uống cà phê đọc báo, bình thản như mọi ngày.
"Anh Hùng, anh giải thích cái này đi."
Vân đặt laptop lên bàn, mở ArchDaily.
Hùng liếc qua, nhún vai: "Trùng hợp thôi.
Kiến trúc hiện đại thì concept hay trùng nhau."
"TRÙNG HỢP?
Góc mái 23.5 độ — góc chiếu nắng Hà Nội — trên công trình Thượng Hải?
Hệ khung kết cấu đúng tỷ lệ module 3.6 mét mà tôi tính cho đất Hà Nội?
Anh bán bản vẽ của tôi!"
Hùng đứng dậy, giọng lạnh: "Vân, cô là nhân viên.
Mọi thiết kế tạo ra trong thời gian làm tại Hùng Phát đều thuộc sở hữu công ty.
Cô muốn kiện?
Kiện đi.
Nhưng trên giấy tờ, tác giả là Hùng Phát Architecture, không phải Nguyễn Thanh Vân."
Và tệ hơn: giới kiến trúc quốc tế bắt đầu gọi Vân là "kẻ đạo nhái" — vì Shanghai Cultural Center xây trước, bảo tàng Hà Nội mới trên giấy.
Ai tin người vẽ sau?