Chương 2: Mẹ Và Ngôi Nhà Lá

Vân yêu kiến trúc vì mẹ.

Bà Nguyễn Thị Mai — năm mươi lăm tuổi, bán bún ở chợ Tân Định — nuôi Vân một mình từ khi bố mất. Bà sống trong ngôi nhà lá ở hẻm nhỏ quận 1 — nhà rộng mười lăm mét vuông, mái lá dừa nước, vách tôn, nền xi măng. Mùa mưa dột, mùa nắng nóng, gió lùa tứ phía.

"Mẹ ơi, lớn lên con xây nhà mới cho mẹ."

"Nhà lá cũng là nhà, con ơi. Có mái che mưa, có chỗ ngủ — là đủ."

Nhưng Vân không đồng ý "đủ." Mười hai tuổi, cô bắt đầu vẽ — vẽ nhà cho mẹ trên giấy vở học sinh, bằng bút chì 2B. Ngôi nhà nhỏ, hai tầng, có ban công trồng hoa, có cửa sổ lớn đón gió — vì mẹ thích gió.

Mười tám tuổi, Vân thi vào Đại học Kiến trúc TP.HCM — đậu thủ khoa. Sáu năm (cử nhân + thạc sĩ), cô vừa học vừa làm render 3D freelance kiếm tiền — ban đêm render nhà cho người ta, ban ngày vẽ nhà trong mơ cho mẹ.

Khi Vân tốt nghiệp thạc sĩ Delft, cô gửi tiền về xây lại nhà cho mẹ — ngôi nhà nhỏ ba mươi mét vuông, hai tầng, ban công trồng hoa, cửa sổ lớn đón gió. Đúng bản vẽ năm mười hai tuổi — chỉ chuyên nghiệp hơn.

Bà Mai khóc khi bước vào nhà mới: "Con ơi, con xây nhà đẹp quá. Đẹp hơn nhà ai trong hẻm."

"Mẹ xứng đáng, mẹ ơi."

Giờ đây, khi Hùng ăn cắp thiết kế bảo tàng, Vân không chỉ mất một dự án — cô mất niềm tin vào nghề. Nghề mà cô yêu từ năm mười hai tuổi, nghề mà mẹ hy sinh bán bún để cô được học.

"Mẹ ơi, người ta ăn cắp bản vẽ của con."

"Con ơi, người ta ăn cắp bản vẽ — nhưng không ăn cắp được cái đầu con. Con vẽ lại — đẹp hơn."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...