Chương 1: Bé Gái Không Ai Nhận
Phạm Minh Thư ngồi trên chiếc ghế nhựa ở sảnh tòa án quận Bình Thạnh, chân không chạm đất.
Sáu tuổi.
Tóc buộc hai bím, áo hoa nhàu nhĩ.
Bên trong phòng xử, bố mẹ đang cãi nhau — không phải vì ai cũng muốn nuôi con, mà vì không ai muốn nhận.
"Tôi không đủ điều kiện nuôi con."
Bố nói.
"Tôi cũng không.
Tôi sắp lấy chồng mới."
Mẹ nói.
Thư nghe qua cánh cửa.
Sáu tuổi, cô bé chưa hiểu hết, nhưng hiểu đủ: bố mẹ không muốn mình.
Bà ngoại — bà Nguyễn Thị Bảy, bảy mươi tuổi, lưng còng, tay xách giỏ nhựa — bước vào phòng xử: "Tôi nhận cháu.
Cho tôi nuôi."
Thẩm phán nhìn bà: "Bà bảy mươi tuổi, thu nhập bao nhiêu?"
"Tôi bán bánh flan ở chợ Bà Chiểu.
Ngày kiếm hai trăm nghìn.
Đủ nuôi cháu."
Thẩm phán gật đầu.
Bà ngoại bước ra, nắm tay Thư, dẫn đi.
"Bà ơi, bà có muốn nuôi con không?"
"Muốn chứ.
Bà muốn nhất trên đời."